
dữ với anh ta đâu?” Cô hoàn toàn đứng về phe trợ lý của mình, thầm nghĩ, theo đuổi bạn gái không phải là việc dễ dàng như vậy, đương nhiên cần phải hao tâm tốn sức một chút, ai như anh. . . .
“Thật hy vọng em đối với tôi bất công một chút.” Anh mỉm cười nhìn thoáng qua giai nhân trong gương, cảm thấy đãi ngộ của cô đối với mình thật sự rất khác biệt.
“Anh đoán được lòng của tôi sao?” Cô chớp mắt quyến rũ, hỏi anh, cho là chỉ có mình mới biết rõ đâu là đùa giỡn đâu là chân thực, cô nhìn anh chờ đợi đáp án.
“Em có nguyện ý giao nó cho tôi không?” Đôi mắt anh sáng rực, quả thực anh luôn khao khát món chiến lợi phẩm khó có được này, như vậy sẽ càng thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông.
“Còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã.” Cô từ chối cho ý kiến, thật ra mấy ngày nay vừa nghĩ tới vấn đề mình rốt cuộc yêu hay là không yêu anh, tâm tình của cô lại trở nên rối bời, quyết định nhìn xem anh đặt niềm tin bao nhiêu vào cuộc hôn nhân này, giao ra bao nhiêu cho cô, cô sẽ đáp lại cho anh cũng tương đương như vậy.
Chẳng qua dựa vào tình huống trước mắt, dường như anh đã nhích một chút ra khỏi vạch xuất phát, trộm đi một chút tâm tư của cô. . . . .
“Yên tâm, buổi tối tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình, bảo đảm sẽ làm cho em không ngừng đạt đến cao trào.” Anh cam đoan hứa hẹn với cô đêm nay sẽ là một đêm tân hôn mất hồn.
Ai nói với anh chuyện này chứ! Không biết xấu hổ. . . . . .
Mặt cô đỏ tới mang tai, trừng mắt với người đàn ông trong gương, sau đó vội vàng liếc mắt nhìn hai người còn lại trong phòng, may mà bọn họ không nghe thấy, nếu không thì cô chẳng còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa.
“Chẳng phải hai người còn phải đón khách sao? Sao còn chưa ra ngoài nữa.” Cô vội vàng đuổi người, sau đó đẩy anh ra xa một chút, không để anh phát hiện lỗ tai mình đã ửng hồng.
“Lát nữa gặp lại.” Anh khẽ mỉm cười, trực giác cho rằng việc cô cự tuyệt cùng sự ngượng ngùng chợt hiện trên khuôn mặt chỉ là mánh khóe lạt mềm buộc chặt mà thôi, thế nhưng vẫn rất dễ dàng khiến anh động lòng.
Anh mang theo trợ lý rời khỏi phòng nghỉ, vừa nghĩ tới thân thể tuyệt đẹp của cô ẩn dưới lớp tơ lụa màu trắng, trong cơ thể anh lại trào dâng một loại kích động, máu nóng sôi sục, lại giống như một chàng thiếu niên ngây ngô đang chờ đợi đêm xuống để được động phòng cùng với cô dâu của mình. . . . .
***
“Mười, chín, tám . . . .”
Đêm khuya, hôn lễ đã kết thúc một cách trọn vẹn, đôi vợ chồng mới cưới trở về khu nhà cao cấp có giá lên đến hàng tỷ đồng, sau khi Đường Tâm cởi bỏ bộ lễ phục cùng với mớ trang sức vướng víu, rốt cuộc mới có cảm giác đại công cáo thành, từ trong mộng trở về thực tế, cũng vì vậy, cô bắt đầu cảm thấy khẩn trương đối với đêm tân hôn này.
“Bảy, sáu, năm. . . .” Cô đứng trước gương ở trong phòng tắm, bắt đầu đếm ngược, cố gắng tiêu hỏa cảm xúc căng thẳng trong lòng mình.
Cái này cũng phải trách Vệ Nghị Phong miệng lưỡi không đứng đắn kia, khi không lại nói linh tinh ở trong phòng nghỉ, cơ thể anh rắn chắc khỏe mạnh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, trên làn da màu lúa mạch còn vương những giọt nước mỏng manh, cứ thế hiện ra trước mắt cô, nhờ có ánh đèn lại càng trở nên rõ rệt, đúng là tú sắc khả xan mà. (sắc đẹp có thể thay cơm)
Nếu đem so một cách chuẩn xác thì anh quả thực giống như một con gà béo vừa mới được nướng xong, hương thơm ngào ngạt, hại cô suýt chút nữa thì chảy nước miếng.
“Bốn. . .bốn. . .năm, sáu. . .” Cô nghĩ đến bờ mông săn chắc của anh bên dưới chiếc khăn tắm, rất không có tiền đồ mà bị chính suy nghĩ đen tối của mình ảnh hưởng, những con số đang đếm cũng quay vòng vòng ở trong đầu.
“Bình tĩnh một chút đi!” Cô gõ gõ đầu, muốn cái người trong gương đừng có háo sắc như vậy nữa, cũng không phải là chưa bao giờ nhìn thấy trai đẹp, lúc làm việc cũng đã từng ôm hôn rồi, như nhau cả thôi mà, có gì đặc biệt chứ.
“Ba, hai, một!” Cô đếm xong một hơi, cuối cùng kiểm tra đồ ngủ trên người mình, chỉnh lại mái tóc dài mềm mại, nhìn vào trong gương nở một nụ cười quyến rũ, sau đó bước ra khỏi phòng tắm.
Còn chưa đi được vài bước thì cô đã sững sờ ngay tại chỗ, mở to mắt nhìn người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần lót tứ giác đang ngồi nghiêng trên ghế sofa một góc 45 độ.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Làm ấm người.” Anh kết thúc động tác ‘vịn ghế’, thoải mái đứng thẳng người, vung mạnh tay.
“Ấm. . .ấm người?” Cô đứng hình, ánh mắt theo bản năng nhìn vào chiếc quần lót của anh, trong đầu lại hiện lên một số hình ảnh kì quái, gót chân lặng lẽ nhích về phía sau một chút. . . .
“Nhìn em có vẻ rất khẩn trương.” Anh buồn cười nhìn dáng vẻ có chút cứng ngắc của cô, trong lòng lại cảm thấy khó hiểu, tại sao cô lại có phản ứng bối rối giống như những cô gái ngây thơ trong trắng vậy?
Thật ra thì bình thường, chỉ cần có thời gian thì anh hay có thói quen làm một số động tác vận động thân thể, như vậy không những vừa tập thể dục mà còn có thể giúp đầu óc tỉnh táo, vừa rồi cũng bởi vì nhàm chán nên mới tùy tiện làm một vài động tác để giết thời gian mà thôi, thuận miệng trêu cô một chút, không ngờ cô lại giống như t