
Hòa Thượng lên đàn làm phép đi, trẫm còn ngự tại đây xem thử .
Tôn Hành Giả phụng chỉ xuống thỉnh thầy lên đàn.
Tam Tạng nói:
– Ta biết làm sao mà đão vỏ?
Hành Giả thưa rằng:
– Thầy cứ ngồi tụng tâm kinh, để mặc tôi giúp sức .
Tam Tạng y lời.
Khi ấy có một ông quan chạy lên hỏi rằng:
– Bệ Hạ truyền chỉ hỏi thầy: Sao không đốt bùa, đánh lệnh bài, cứ ngồi đọc lầm thầm mãi?
Tôn Hành Giả vội nói hớt rằng:
– Không cần mấy chuyện ấy, cứ tụng kinh đảo vỏ mà thôi .
Ông quan ấy lên lầu tâu lại.
Còn Tôn Hành Giả thấy thầy vừa tụng dứt tâm kinh, liền móc Như ý kim cô trong lỗ tai dồi lên, biến ra cây thiết bảng, đứng dựa bên, cầm thiết bảng đưa lên, vừa hạ thiết bảng xuống thì giông gió đùng đùng, dường như bão tố.
Tôn Hành Giả đưa thiết bảng lên nữa, mây kéo mịt mù, ai nấy đều lấy làm lạ.
Tôn Hành Giả giơ thiết bảng lần thứ ba, thì chớp giăng, sấm nổ.
Khi ấy bá tính trong nước Xa Trì nghe sấm dậy vang trời, thì đều mừng rỡ, đặt bàn hương án.
Tôn Hành Giả kêu lớn rằng:
– Lão Ðặng, coi có đứa con nào bất hiếu và quan nào bất trung, đánh ít người mà làm gương cho thiên hạ .
Nói rồi giây phút nghe sấm nổ rầm rầm, dường như lở non lở núi!
Tôn Hành Giả giơ thiết bảng lên nữa, mưa xuống dầm dề, từ cuối giờ Thìn đến giờ Ngọ mà chưa tạnh.
Khi ấy vua nước Xa Trì thấy đất bằng nổi sóng, đường lộ thành sông, thất kinh truyền chỉ rằng:
– Mưa đã đủ dùng rồi, nếu thêm nữa thì lụt, càng thêm hại lắm .
Tôn Hành Giả giơ thiết bảng lên, tức thì mưa tan mây tạnh, giây phút nổi nắng chan chan.
Vua Xa Trì mầng rỡ, bá quan văn võ khen rằng:
– Hòa Thượng giỏi lắm! Thường khi Quốc Sư đảo vỏ, khi thôi còn mưa pháy pháy một đôi giờ, còn Hòa Thượng này muốn tạnh thì thấy nắng!
Vua Xa Trì xuống lầu, lên ngai ngồi ngự, lấy điệp mà xem, quyết đổi điệp thông hành cho Tam Tạng.
Ba vị Quốc Sư cản rằng:
– Ðám mưa này của chúng tôi, không phải các Hòa Thượng cầu đặng .
Vua Xa Trì phán rằng:
– Quốc Sư nói Long Thần đi khỏi, nên không mưa, sao hòa thượng lên đàn tụng kinh thì trời mưa như cầm chỉnh mà đỗ, bây giờ còn tranh hành làm sao?
Hổ Lực đại tiên tâu rằng:
– Tôi đảo vỏ thuở nay, Long Thần không dám trễ, chắc là bữa nay mấy vị mắt đi khỏi, kẻ có người không, nên chờ nhau mới chậm. Vừa ưa Hòa Thượng lên đàn tụng kinh lôi thôi đó, thì Long Thần mới vừa tới, nên nhân đó mà nên công, xét lại mà coi thì biết ai mà thỉnh tới, lẽ nào mới ngồi một chút, mà xuống kịp hay sao?
Vua Xa Trì nghe nói, hồ nghi lưỡng lự.
Khi ấy Tôn Hành Giả đứng dưới sân chầu, nghe rõ liền tâu rằng:
– Bàng môn tả đạo làm chẳng nên công, nhờ có tài lợi khẩu. Ngay Tứ Hải Long Vương còn đó, tôi chưa cho về, như Quốc Sư có tài phép thì bảo Long Vương hiện hình trên mây, tôi chịu nhường công thứ nhất .
Vua Xa Trì mừng rỡ phán rằng:
– Trẫm lên ngôi đã hai mươi hai năm, chưa từng thấy rồng thiệt. Nay nhờ Tăng, Ðạo đấu phép, trẫm xem cho biết chơn long. Ai kêu rồng hiện hình, thì đặng phần thứ nhất .
Hổ Lực đại tiên nói:
– Chúng tôi kêu không đặng, Hòa Thượng giỏi thì kêu thử mà coi!
Tôn Hành Giả bước ra ngước mặt kêu lớn rằng:
– Xin Tứ Hải Long Vương hiện nguyên hình xem thử?
Xãy thấy bốn rồng lộn trên mây, chúa tôi lấy làm lạ lùng, đồng thắp hương làm lễ. Vua Xa Trì vái rằng:
– Trẫm cám ơn bốn vị đại vương cho thấy, xin lui về, sau sẽ dọn lễ tạ ơn .
Tôn Hành Giả nói:
– Thôi, các vị thần thánh lui về, sau sẽ trả lễ .
Nói rồi bốn rồng biến mất, chư thần cũng về trời
Hồi 46 Ðạo sĩ cậy tài khi đạo Phật Ngộ Không đấp phép hại loài tà
Khi ấy vua Xa Trì phê điệp đóng ấn, chưa kịp đưa ra, ba vị Quốc Sư liền quì xuống, vua Xa Trì kinh hãi bước xuống ngai đỡ dậy hỏi rằng:
– Sao bữa nay Quốc Sư làm lễ?
Ba đạo sĩ tâu rằng:
– Chúng tôi đến phò Bệ Hạ có hai mươi năm dư, giúp nước cứu dân đã nhiều công khó, nay vì một đám mưa mà Bệ Hạ bỏ qua sự nhân mạng, hiếp chúng tôi biết chừng nào! Xin bệ hạ xét lại, cho chúng tôi đấu phép với Hòa Thượng, coi thử thể nào?
Vua Xa Trì vị tình không cấp điệp cho Tam Tạng.
Liền phán hỏi rằng:
– Quốc Sư muốn đấu phép chi?
Hổ Lực nói:
– Tôi ngồi kỳ kình với Hòa Thượng .
Vua Xa Trì phán rằng:
– Quốc Sư tính sai lắm, nghề ngồi kỳ là của Hòa Thượng, mình kình cách ấy làm chi?
Hổ Lực nói:
– Cách ngồi kỳ của tôi khác lắm, gọi là Vân thê hiển thánh .
Vua Xa Trì phán hỏi:
– Phép ấy ra làm sao?
Hổ Lực nói:
– Vân thê hiển thánh, nghĩa là làm phép lên thang mây. Chồng năm mươi cái ghế cho cao, hai bên như vậy, chẳng cho bắc thang leo lên, phải đằng vân bay ngồi trên chót. Giao ngồi mấy giờ đừng nhúc nhích, hễ động thì thua .
Vua Xa Trì biết sự khó, truyền chỉ hỏi rằng:
– Hòa Thượng nào dám chịu ngồi kỳ như vậy?
Tôn Hành Giả làm thinh.
Bát Giới hỏi: – Sao sư huynh không nói?
Tôn Hành Giả đáp rằng:
– Không nói giấu chi em, dầu xuống đất lên trời đào non tát biển, ta không bao giờ chạy, chớ sự ngồi trân trân ta phải chịu thua trước. Vì tính ta lao chao đã quen, nen làm tỉnh không đặng , Tam Tạng nói:
– Ta ngồi kỳ đặng, khó một điều đằng vân .
Tôn Hành Giả mừng rỡ thưa rằng:
– Thầy ngồi đặng mấy giờ?
Tam Tạng