
nói:
– Ta tu luyện đã lâu, dầu ngồi ba năm cũng đặng .
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Hay lắm, hay lắm. Xin thầy chịu đi, tôi làm phép đưa lên trên chót .
Tam Tạng chắp tay bước đến, quì xuống tâu rằng:
– Bần tăng biết tọa thiền .
Vua Xa Trì truyền chỉ, lập đài hai bên điện.
Giây phút lập rồi xong xả, Hổ Lực đại tiên đằng vân lên ngồi đài phía Tây. Còn Tôn Hành Giả nhỗ một cái lông biến hình giã đứng đó với Sa Tăng, Bát Giới. Mình hiện ra hào quang, chở Tam Tạng để ngồi trên đài phía Ðông, rồi hóa ra con ve nhỏ, bay lại đậu trên tai Bát Giới mà dặn rằng:
– Ngươi dặn Sa Tăng đừng nói chuyện với ta nữa .
Bát Giới gặc đầu, rồi dặn nhỏ Sa Tăng rằng:
– Ðừng có nói chuyện với con khỉ giã mà lậu ra, đại ca đã xuất thần đi bão hộ sư phụ .
Sa Tăng cũng gặc đầu. Con ve còn đậu trên tai Bát Giới.
Nói về Lộc Lực đại tiên thấy hai người ngồi cả buổi như nhau, liền tính kế hại Tam Tạng.
Lộc Lực nhổ một sợi tóc con sau ót, búng lên, hóa ra con rệp lớn bằng ngón tay út đeo cổ Tam Tạng mà cắn.
Tam Tạng không dám gải. Rùn cỗ xúông mà cạ cho đã ngứa, nhưng cũng không đã chút nào.
Bát Giới nói:
– Không xong, không xong, thầy mắc phong đòn gánh .
Sa Tăng:
– Không phải, chắc là nhức đầu phong .
Con ve nói:
– Thầy ta là quân tử nói chẳng sai lời, đã hứa rằng ngồi kỳ tới ba năm, lẻ nào mới một giờ đã rút cổ; chúng bây đừng nói nữa, để ta bay lên coi thử thể nào? .
Nói rồi bay lên kiếm đặng con rệp, bắt bỏ xuống tức thì, lại cào cho đã ngứa.
Tam Tạng ngồi vững như thường.
Khi ấy Tôn Hành Giả nghĩ thầm rằng:
– Ðầu thầy mình cạo hoài, con chí mén cũng không đặng, lẻ nào có rệp lớn như vầy, chắc là đám đạo sĩ biến hóa cho thầy mình thua nó, để ta làm lại mới nghe . Liền bay qua bên kia biến ra con rít nhỏ, đeo lỗ mũi Hổ Lực, cắn và kẹp đau quá, Hổ Lực té nhào, thiếu chút nữa mà hết thở, nhờ có nhiều người đỡ, nên chẳng hề chi.
Còn Tôn Hành Giả hiện hào quang đưa xuống.
Vua Xa Trì thấy Ðường Tăng thắng, cầm điệp mời đưa ra, Lộc Lực đại tiên tâu rằng: – Anh tôi có tật trúng phong,bởi ngồi cao nên nhiễm gió mà té. Xin cho tôi thi cách bàng xai mai với Hòa Thượng, mới chắc hơn thua .
Vua Xa Trì hỏi:
– Thi cách ấy ra làm sao?
Lộc Lực đại tiên tâu rằng:
– Phép ấy đặt vật trong cũi, cũng như đặt vật trong hộp, ai nói trúng thì hơn, nếu Hòa Thượng giỏi hơn tôi thì tha đi, bằng thua xin làm tội án mạng theo luật .
Vua Xa Trì giữa sân chầu phán hỏi rằng:
– Trẫm đặt vật trong cũi, hai bên nói thử coi bảo bối chi?
Tam Tạng nghe hỏi than rằng:
– Ðồ trong cái cũi sơn, biết bửu bối chi mà nói cho trúng!
Tôn Hành Giả hóa ra con ve, bay lại bên tai Tam Tạng mà nói nhỏ rằng:
– Xin thầy đừng lo, để tôi xem rồi bay về nói lại . Nói rồi bay xuống đít củi, thấy có hở một đường liền thâu hình nhõ chun vào. Ngó thấy cái áo để trên có thêu năm chữ: Sơn hà xã tắc áo. Còn ở dưới để một cái củn, trên lưng trên thêu năm chữ: Kiền khôn địa lý quần.
Tôn Hành Giả vò lại một cục, cắn chót lưỡi phun máu vào, biến ra một cái chuông bể, rồi hóa thành hình nhỏ chun ra. Bay lên nói nhõ với Tam Tạng rằng:
– Nó là một cái chuông bể .
Tam Tạng nói:
– Vua có nói trước là bửu bối, sao lại nói vật hèn?
Tôn Hành Giả nói:
– Thầy cứ nói theo tôi thì trúng .
Khi ấy Tam Tạng y lời mới bước lại.
Lộc Lực nói:
– Ðể tôi nói trước, ấy là hai món Sơn hà, Xã tắc áo, Kiền khôn địa lý quần .
Tam Tạng nói:
– Không phải đâu! Thiệt là một cái chuông bể .
Vua Xa Trì nỗi giận quở rằng:
– Hòa Thượng vô lễ quá chừng, chê nước trẫm không có vật báu; đem chuông vào đặt cũng không có chuông lành.
Vỏ sĩ kéo ra làm tội .
Tam Tạng tâu rằng:
– Xin Bệ Hạ truyền mở củi ra mà coi, nếu bảo bối thì bần tăng chịu tội. Vậy mới thiệt công bình, chớ xử như vầy oan tôi lắm! .
Vua Xa Trì truyền mở củi ra, thiệt có một cái chuông khờn mẻ.
Vua Xa Trì nổi giận lớn rằng:
– Ai đặt như vầy?
Hoàng Hậu bước ra tâu rằng:
– Thiệt tôi đặt Sơn hà xã tắc áo, và Kiền khôn địa lý quần, không biết vì cớ nào hóa ra như vậy!
Vua Xa Trì phán rằng:
– Hoàng Hậu lui vào cung. Trẫm biết việc này rồi, để trẫm đặt bảo bối khác .
Nói rồi truyền khiêng củi vào cung.
Vua Xa Trì hái một trái đào lớn sau vườn đặt vào củi. Truyền khiêng ra phán hỏi vật chi?
Khi ấy Tôn Hành Giả cũng vô củi như khi nảy, hiện hình ăn hết trái đào, bỏ hột trong củi, bay ra nói nhỏ với Tam Tạng rằng:
– Có hột đào ở trỏng .
Tam Tạng y lời bước tới.
Dương Lực nói hớt rằng:
– Có một trái đào chín mà thôi .
Tam Tạng cãi rằng:
– Không phải, có một cái hột đào lớn lắm .
Vua Xa Trì nổi giận nạt rằng:
– Trẫm đặt trái đào chín rõ ràng, sao ngươi nói là hột? Quốc Sư thứ ba nói trúng . Tam Tạng kêu nài rằng:
– Xin mở ra mới biết .
Vua Xa Trì truyền mở củi xem lại, thiệt có một cái hột đào trơ trơ, không còn chút võ!
Khi ấy vua Xa Trì kinh hải phán rằng:
– Thôi thôi! Quốc Sư đừng đặt đố với Hòa Thượng nữa, nhị thua đưa điệp cho rồi. Thiệt rõ ràng trẫm đặt trái đào, không biết ai hiện vào mà ăn còn lại cái hột! Chắc là Hòa Thượng này có quỷ thần giúp sức .
Xảy thấy Hổ Lực đại tiên vào tâu rằng:
– Xin Bệ Hạ