
g vâng lời, Bát Giới quì dựa vạc dầu đọc râm rằng:
Hởi ôi!
Xưa những làm hung,
Nay đà chết tốt.
Tuốt luốt chức Mã Ôn,
Rụi mịn đời khỉ đột.
Lửa cháy phải tan gân,
Dầu sôi tiêu tới cốt.
Rủ rồi vậy mới êm,
Lặn sao không biết ngộp.
Số vắn vỏi trời ôi!
Nói dông dài ảnh nột.
Ôi!
Bật Mã Ôn có linh,
Xin hưởng tô cơm sốt.
Tôn Hành Giả ở trong vạc dầu, nghe Bát Giới nhiếc mắng, chịu không đặng, tức mình hiện hình đứng dậy mắng rằng:
– Thằng xốc hèm, mi tế ai đó?
Tam Tạng mừng rỡ kêu lớn rằng:
– Ðồ đệ ôi! Báo hại thầy hết hồn hết vía! Bá quan văn võ trứơc khi nghe Bát Giới đọc văn tế thì cười vang, nay thấy vậy hãi kinh mọc ốc!
Ðồng tâu rằng:
– Hòa Thượng ốm không chết còn đứng sững nói chuyện trong vạc dầu .
Quan Giám sát sợ mình mang tội khi quân, liền quì tâu rằng:
– Thiệt là chết rục rồi, bởi nhằm ngày độc nên Hòa Thượng hiện hồn làm quỷ .
Tôn Hành Giả nghe nói nổi nóng, nhảy ra lấy thiết bãng đập quan Giám sát nát thây, mà hỏi rằng:
– Ta chết bao giờ mà nói ta thành quỷ .
Võ sĩ thất kinh, mở trói cho Bát Giới.
Còn bá quan văn võ sợ đập bất tử, đồng quỳ lạy luôn luôn.
Tôn Hành Giả xách thiết bãng xốc lại.
Vua Xa Trì bước xuống ngai.
Tôn Hành Giả níu vua Xa Trì lại mà nói rằng:
– Chạy đâu cho khỏi? Biểu Tam Quốc Sư nhảy vô vạc dầu thì yên .
Vua Xa Trì run lập cập mà phán rằng:
– Tam Quốc Sư ôi! Ði tắm cho mau, kẻo để Thánh tăng đánh trẫm .
Dương Lực đại tiên cũng làm y như Tôn Hành Giả, nhảy vào tắm rửa trong vạc dầu, Tôn Hành Giả rờ thử mà coi, dầu lạnh như nước, nghĩ thầm rằng:
– Chắc là con rồng nào hiện vào đây mà bảo hộ nó .
Liền nhảy lên mây niệm chú, thâu Bắc Hải Long Vương đến mắng rằng:
– Con cá trạch khốn nạn, vô vạc dầu mà trợ đạo sĩ làm chi?
Bắc hải Long vương nói:
– Không phải anh em chúng tôi đâu! Bởi nó có phép ngũ lôi, nên luyện nhiều phép. Hai đứa anh nó học phép chặt đầu mổ bụng tại núi Tiêu Mạo, còn nó luyện con lãnh long là rồng lạnh theo hộ, để tôi bắt con rồng ấy, thì linh dương rục xương .
Tôn Hành Giả biểu thâu lập tức.
Khi ấy Bắc hải Long vương tàn hình hóa gió, bay đến vạc dầu, thâu lãnh long về biển.
Dương Lực chới với trong chảo dầu nhảy ra không đặng, ngã ngửa chết tươi, giây phút còn xương hết thịt.
Quan coi việc ấy vào tâu rằng:
– Quốc Sư thứ ba tiêu hết thịt rồi .
Vua Xa Trì than khóc buồn rầu, rồi đọc bài thơ điếu:
Gẫm lại làmngười khó lắm thay,
Quốc Sư phép tắc chửa cao tay.
Kêu mưa hù gió tài thì khá,
Mổ ruột nấu dầu chước chẳng hay.
Kình địch với Trời kình khó nổi,
Chống ngăn cùng Phật, chống sao tày,
Công linh mấy lúc trôi dòng nước,
Cuộc thế nên hư chút rủi may.
Hồi 47 Sông Thông Thiên, thầy trò bị cản miếu Linh Cảm, yêu quái tróc vi
Nói về vua Xa Trì khóc mãi.
Tôn Hành Giả kêu lớn nói rằng:
– Sao Bệ Hạ rối trí như vậy? Quốc Sư thứ nhất là cọp, Quốc Sư thứ hai là nai, nay Quốc Sư thứ ba linh dương là con dê núi, nếu không tin thì vớt xương nó mà coi . Quan coi việc ấy vớt lên thiệt như vậy, liền tâu rằng:
– Trong vạc dầu vớt lên coi quả xương dê .
Tôn Hành Giả nói:
– Chúng nó là thú rừng thành tinh. Thấy khi số Bệ Hạ còn vượng, nên không dám làm hỗn, đợi thời suy chúng nó thí Bệ Hạ mà đoạt ngôi trời. May thầy trò ta đến đây trừ yêu mà cứu chúa tôi. Bệ Hạ còn tiếc nổi gì mà khóc?
Vua Xa Trì nghe rồi dường như tỉnh giấc chiêm bao.
Bá quan đều tâu rằng:
– Nhờ ơn Thánh tăng trừ yêu mà cứu trẫm. Bửa nay trời đã tối, Thái sư với bốn vị vào Trí uyên tự nghỉ ngơi, mai trẫm truyền dọn tiệc chay mà thiết đãi . Thái sư vâng chỉ thỉnh liền.
Rạng ngày vua lâm trào, cho thỉnh bốn thầy trò đãi tiệc, rồi thương nghị treo bãng chiêu tăng.
Vua Xa Trì ngự đến Trí uyên tự dự tiệc đặng đãi thánh tăng mà tạ ơn.
Lúc này năm trăm sãi thấy bảng chiêu tăng, đồng tựu về Trí Uyên tự, lạy Hành Giả mà nói rằng:
– Chúng tôi nhờ ơn Tề Thiên đại thánh gia gia, tha chúng tôi khỏi chết. Nay nghe gia gia trừ yêu nghiệt, Hoàng đế treo bảng chiêu tăng, nên chúng tôi trở về trả phép và lạy tạ ơn .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Các ngươi về đặng bao nhiêu đó?
Năm trăn sãi thưa rằng:
– Về y số năm trăm .
Tôn Hành Giả dùn mình thâu lông lại.
Rồi nói với vua rằng:
– Thiệt tình Lão Tôn thả năm trăm sãi, và đập xe giết hai đạo sĩ rõ ràng, đến nay trừ yêu tinh rồi, mới rõ phép chánh. Vậy từ rày sắp sau, vua phải kính Tam giáo; trị nước nhờ nho, song phải kính tăng trọng đạo, tự nhiên vận nước lâu dài .
Vua Xa Trì tạ ơn, đưa thầy trò lên đường.
Quan dân và các sãi đồng đưa khỏi thành mới trở lại.
Ngày kia đến mùa thu, thầy trò đi đến tối, Tam Tạng dừng ngựa hỏi rằng:
– Ðồ đệ, m bây giờ tính ngủ ở đâu?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Trời có trăng xin thầy đi rán một đồi nữa, hoặc may gặp nhà ngủ nhờ .
Tam Tạng y lời, đi gần hai dặm, ngó thấy sóng bủa trắng đằng trước, sông rộng minh mông .
Bát Giới nói:
– Thôi rồi còn đường đâu mà đi nữa .
Sa Tăng nói:
– Coi bộ cái sông cản ngang lớn lắm!
Tam Tạng hỏi:
– Không biết sông lớn chừng mấy dặm?
Bát Giới nói:
– Không biết, không biết, tôi coi bộ nó rộng lắm, ngó chẳng thấy bờ .
Hành Giả nói:
– Ðể t