
i phiên tôi cúng. Phàm phiên ai thì phải dùng đồng nam đồng nữ, và dê heo lễ vật tế thần, thì thần phò hộ đặng mùa màng, bằng không chắc phải bị bão lụt chết hết .
Tôn Hành Giả hỏi:
– Ông đặng mấy người con trai?
Ông già ấy ôm bụng mà nói rằng:
– Tôi có con trai ở đâu! Tôi là Trần Trừng, sáu mươi ba tuổi, có một đứa con gái nên tám, gọi là nhất xứng Kim. Còn người này là em ruột tôi, tên Thanh, năm mươi tám tuổi, có một đứa con trai lên bảy, gọi là Trần Quang Bảo. Anh em tôi có một trai và một gái, đến lệ năm nay phải đem hai đứa nó mà tế thần. Bởi thương con nên làm siêu độ trước .
Tam Tạng nghe nói, cảm động khóc rằng:
– Lời xưa nói không lầm! Mai vàng chưa rụng, mai xanh rụng, trời khuấy làm chi kẻ ít con .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Xin thầy đừng than thở làm chi, để tôi hỏi thăm chủ nhà một chuyện .
Nói rồi hỏi rằng:
– Chẳng hay sự nghiệp của ông lớn hay nhỏ?
Hai ông ấy đáp rằng:
– Anh em tôi cũng có chút đỉnh vài trăm khoảnh ruộng, chín chục miếng thổ cư, lúa trử năm này qua năm kia, ăn không hết để thành trầm mể, đồ y phục chẳng thiếu chi. Còn bạc vàng cũng dư dã .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Hai ông nhờ có một phép hà tiện trên đời, nên mới đặng giàu như vậy!
Hai ông ấy hỏi:
– Sao thầy biết anh em chúng tôi hà tiện?
Hành Giả nói:
– Nếu hai ông không hà tiện, thì liều vài trăm lượng bạc, mua đồng nam đồng nữ mà thế mạng cho con. Nghĩ nào tiếc bạc tiếc tiền, mà chịu liều con liều cháu .
Hai ông ấy nghe nói, đồng khóc mà than rằng:
– Thầy ơi! Bởi thầy chưa rõ, chớ chúng tôi không phải lấy thân mà che của đâu! Vì Linh Cảm đại vương hay đến xóm tôi lắm, nên làm dối không đặng, mới chịu phép như vầy!
Tôn Hành Giả hỏi:
– Hai ông thấy hình dạng ra thể nào?
Hai ông ấy nói:
– Thiệt không thấy hình, hễ nghe một trận gió thơm, thì biết đại vương tới, nội nhà đồng hương đèn mà lạy mừng. Ngài biết tới ngày sinh tháng đẻ từ đứa con, trong nhà có mấy cái chén, mấy cái muỗng, ngài cũng biết hết! Huống chi có hai đứa nhỏ, mà tráo đặng hay sao? Ðừng nói dối ba trăm lượng là nhiều, dầu mấy muôn mấy ngàn lượng mua cũng không đặng đứa giống diện mạo con mình, và hiệp ngày sinh tháng đẻ .
Tôn Hành Giả nói:
– Như vậy thì đem lệnh lang ra đây xem thử! .
Khi ấy Trần Thanh vào đem con là Trần Quang Bảo ra, thằng nhỏ còn khờ không biết sự sống thác, bọc trái cây trong hai tay áo rộng, nhảy múa trước đèn, và lấy trái cây ra miệng nhai ngổm ngỏam!
Tôn Hành Giả niệm chú, biến ra Trần Quang Bảo, như một không sai.
Coi như hai đứa song thai, nắm tay nhau giởn múa.
Còn Trần Thanh xem thấy như vậy, thì kinh hãi quỳ lạy thưa rằng:
– Lão gia biến thành con tôi, tôi sợ mất phước xin hiện lại nguyên hình .
Tôn Hành Giả lấy tay vuốt mặt mình, rồi hiện hình lại.
Trần Thanh lạy và khen rằng:
– Thiệt lão gia thần thông quãng đại!
Tôn Hành Giả cười mà hỏi rằng:
– Thiệt là giống in, không sai một mãy!
Tôn Hành Giả hỏi:
– Ước như hình hồi nảy đem tế đặng hay không?
Trần Thanh thưa rằng:
– Nếu có người như vậy, bán bạc ngàn tôi cũng mua, lo chi thế không đặng?
Tôn Hành Giả nói:
– Vậy thì ta thế cho Trần Quang Bảo, đem tế đại vương, để lệnh lang ở đời mà nối việc hương lửa .
Trần Thanh lạy tạ ơn và thưa rằng:
– Nếu lão gia từ bi mà cứu con tôi đặng. Tôi xin dựng một ngàn lượng bạc cho đại lão gia làm phí lộ đi thỉnh kinh Tây Phương .
Tôn Hành Giả hỏi:
– Sao không đền ơn cho ta?
Trần Thanh thưa rằng:
– Lão gia đã bị thế mất rồi còn đâu mà đền ơn .
Tôn Hành Giả nói:
– Làm sao mà mất?
Trần Thanh thưa rằng:
– Nếu lão gia đi tế thế cho con tôi, thì bị đại vương ăn rồi, làm sao mà còn đặng? Tôn Hành Giả nói:
– Nó dám ăn ta ở đâu
Trần Thanh thưa rằng:
– Có lẽ nào chê tanh mà không dụng!
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Ðâu đều có số mạng đó. Nếu ta vô phước bị nó ăn thịt thì thôi. Bằng còn sống trở về thì ông đền ơn riêng bao nhiêu phải nói trước?
Trần Thanh lạy tạ thưa rằng:
– Như lão gia biến hóa về đặng, thì tôi đền ơn riêng năm trăm lượng .
Còn Trần Trừng không lạy tạ chi hết, cứ ngồi dựa bình phong mà khóc ròng.
Tôn Hành Giả thấy vậy, lại nắm tay hỏi rằng:
– Hay là ông tiếc lĩnh ái lắm sao?
Trần Trừng quỳ lạy thưa rằng:
– Tôi có một đứa con gái nên thương quá! Tuy nhờ ơn lão gia cứu cháu tôi. Còn tôi nghĩ đến con nhỏ tôi, càng thêm chua xót; ước như nó khôn lớn, tôi mản phần nó cũng khóc mùi, nghĩ đến cũng mũi lòng, nên đau ruột lắm!
Tôn Hành Giả nói:
– Không hệ gì đâu, ông bảo gia tướng nấu một chảo đụng cơm, và dọn đồ chay cho tử tế, đãi thầy mỏ dài một bữa cho xứng đáng, tôi sẽ bảo biến làm lệnh ái, đem đi tế đại vương, cũng làm phước như tôi luôn thể .
Bát Giới nghe nói kinh hãi, ré lớn rằng:
– Anh đừng ỷ tài mà kéo tôi vô cửa tử. Thôi, thà tôi nhịn đói, chớ ăn no một bữa mà chết thì ích gì .
Tôn Hành Giả nói:
– Lời ngạn ngữ rằng: Kê nhi bất ngật vô công chi thực. Rất đỗi con gà còn chẳng chịu ăn không thay, nên đứng trên đống lúa, đống gạo cũng phải bươi cho nó công khó. Huống chi bốn thầy trò ta khi mới vào, ông chủ nhà thiết đãi cơm nước, lẽ nào không ra sức mà cứu sự hoạn nạn của n