
trong lò đã khô cháy. Rồi đem ra trả lại cho ta. Ta để trong tịnh bình, bắt hơi nước cam lộ một ngày đêm; nhành dương liễu tươi xanh như cũ .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– May lắm, may lắm! Rất đổi đốt cháy mà còn cứu đặng, huống chi trốc gốc mà khó gì. Xin Bồ Tát từ bi cứu giúp .
Quan Âm truyền các đệ tử rằng:
– Các ngươi ở lại, ta đi xong việc rồi về .
Dặn dò rồi cầm tịnh bình đằng vân như chớp.
Chim Bạch anh bay trước, Tôn Ðại Thánh theo sau, có bài thơ làm chứng:
Hào quang tỏ rạng chiếu xung quanh,
Cứu khổ từ bi độ chúng sinh,
Vóc ngọc ngàn thu không vít tích,
Mình vàng muôn kiếp giữ tinh anh,
Tai nàn dưới tục lòng hay xót,
Vật báu trong đời dạ chớ ganh,
Cam lộ nước linh vừa rưới xuống,
nhân sâm sống lại lá tươi xanh.
Khi ấy Trấn Nguyên đại tiên đương đàm đạo với Tam Tinh và Tam Tạng, xảy thấy Tôn Hành Giả trên mây nhảy xuống kêu mà nói rằng:
– Có Quan Âm Bồ Tát đến .
Mấy ông kia nghe nói vội ra ngoài ngỏ tiếp nghinh, cùng nhau đồng lạy Quan Âm, rồi rước vào ngồi giữa.
Tôn Hành Giả nói:
– Bây giờ còn sớm, đại tiên thỉnh Bố Tát đi cứu cây nhân sâm .
Trấn Nguyên đại tiên mừng rỡ, truyần đặt bàn hương án tại vườn, rồi thỉnh Bồ Tát Quan Âm đi trước, ai nấy theo sau.
Ðoạn đến vườn hoa thấy cây nhân sâm trốc gốc đứt rễ, rụng lá khô nhanh.
Quan Âm truyền Tôn Hành Giả xòe bàn tay trái.
Quan Âm lấy nhành dương chấm nước cam lộ, họa phù khởi tử hồi sinh trong bàn tay, bảo Tôn Hành Giả nắm cái rễ nhân sâm đợi nước ra thì lấy bầu ngọc mà hứng. Tôn Hành Giả y như lời dặn.
Giây phút nước ra có giọt.
Trấn Nguyên đại tiên truyền đạo đồng lấy chén ngọc bầu ngọc hơn năm chục cái, đem hứng nước đã đầy.
Quan Âm nói:
– Bởi nước ấy kị ngũ hành, nên phải đựng bằng đồ ngọc. Dựng cây dậy bắt trên mà tưới xuống, thì sống lại như thường .
Tôn Hành Giả và Sa Tăng Bát Giới đỡ cây dậy, dện gốc xong rồi, lấy nước trong bầu mà dâng cho Quan Âm Bồ Tát.
Khi ấy Quan Âm cầm nhành dương liễu, nhúng nước trong chén ngọc mà rảy cho cây nhân sâm, còn bao nhiêu thì tưới dưới gốc.
Niệm chú giây phút, cây nhân sâm tươi lại, ra lá sum suê, trên cây có hai mươi ba trái.
Nói về Minh Nguyệt và Thanh Phong ngó thấy làm lạ than rằng:
– Khi trước thấy mất nhân sâm, thì đếm còn hai mươi hai trái. Sao bây giờ sống lại, dư thêm một trái cũng kỳ .
Hành Giả nói:
– Lâu ngày mới biết lòng người. Hồi trước tôi hái trộm có ba trái, còn một trái rớt xuống đất mất đi, tôi hỏi Thổ Ðịa, thì Thổ Ðịa nói. Nó kị đất, rớt xuống thì lặn mất liền.
Bát Giới không tin, cứ nghi tôi ăn trước, bây giờ có thấy hay không?
Còn Quan Âm nói:
– Ta biết cây này kị ngũ hành, nên ta cử trước .
Trấn Nguyên đại tiên mười phần mừng rỡ, truyền lấy cái móc vàng hái mười trái.
Rồi mời Quan Âm và mấy vị về am mà đãi, gọi là hội nhân sâm quả.
Mời Quan Âm ngồi giữa, Tam Tinh và mình ngồi bên tả, bốn thầy trò Tam Tạng ngồi bên hữu.
Khi ấy Tam Tạng mới biết là vật báu, bắt chước ăn theo.
Chín vị hết chín trái, còn dư một trái cho các tiên đồng chia với nhau.
Có bài thơ khen rằng:
Vạn thọ nam tiên quý lắm ru,
nhân sâm trái chín, chín ngàn thu,
Rễ linh rước trước, cây khô héo,
Nước phép nay xem lá bịt bù,
Ba vị làm ơn mà đặng hưởng,
Bốn thầy gây án lại hết thù,
Từ đây tuổi thọ tày trời đất,
Trẻ mãi không già tiếng chẳng tu.
Tiệc rồi Trấn Nguyên đại tiên và Tôn Hành Giả đều tạ ơn Quan Âm, Quan Âm về Nam Hải, Tam Tinh trở lại Bồng Lai.
Trấn Nguyên đại tiên dọn tiệc chay, đãi bốn thầy trò, rồi kết nguyền anh em với Tôn Hành Giả.
Thiệt là có đánh đau mới ra bạn thiết.
Hồi 27 Thây ma ba thứ trêu Hòa Thượng Tam Tạng nhiều phen đuổi Ngộ Không
Ngày sau thầy trò xin kiếu. Trấn Nguyên đại tiên cầm ở lại sáu bữa mới chịu đưa đi. Tam Tạng từ ăn trái nhân sâm càng thêm sức mạnh.
Ði hèn lâu tới hòn núi cao lắm, Tam Tạng nói:
– Non cao chắc có yêu quái, các trò phải đề phòng .
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Xin thầy đừng lo. Anh em tôi đã hiểu .
Nói rồi cầm thiết bãng dọn đường đi trước, Tam Tạng nói:
– Ngộ Không ta đã đói lòng, ngươi chịu khó xin cơm đỡ dạ .
Tôn Hàn Giả cười mà nói rằng:
– Thầy nói không biết xét, nhà ai trong núi mà xin cơm .
Tam Tạng mắng rằng:
– Sao ngươi không nghĩ lại. Khi bị Như Lai dằng ngươi trong hộp đá tại Lưỡng Giới sơn, tuy miệng nói vang trời, mà chân không đạp đất, ta cứu ngươi khỏi nạn đem theo làm học trò, đáng lẽ ngươi hết lòng với ta mới phải, nỡ nào làm biếng như vậy . Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Ðệ tử cũng hết lòng, nào có làm biếng .
Tam Tạng nói:
– Nếu ngươi không làm biếng sao chẳng chịu đi xin cơm, ta đói bụng đi sao đặng . Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Xin thầy đừng quở trách, tôi biết tính thầy cao ngạo, nếu chậm trễ thì niệm chú cẩn cô. Vậy xin thầy xuống ngựa ngồi đó, đặng tôi xuống xóm mà xin cơm .
Nói rồi nhảy lên mây, che tay coi bốn phía, coi không thấy nhà ai hết, thấy những cây cối thì nhiều, bên phía Nam có một điển đỏ đỏ, liền nhảy xuống thưa rằng:
– Tôi xem hết bốn phương, không nhà không xóm, phía Nam có một điểm đỏ chắc là có trái đào, xin đi hái cho thầy ăn đở .
Tam Tạng mừng rằng:
– Ðương lú