Polaroid
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211034

Bình chọn: 10.00/10/1103 lượt.

n tám mươi tuổi. Tay chống gậy tre, và đi và khóc.

Bát Giới ngó thấy rằng:

– Thầy ơi! Không xong rồi! Chắc đại ca đánh con bà này chết, nên chống gậy đi kiếm con .

Tôn Hành Giả hét rằng:

– Ngươi hay nói phi lý, nàng hồi nãy lối hai mươi tuổi, bà bây giờ gần tám chục ngoài, lẽ nào sáu mươi mà còn sinh đẻ. Ðể ta đi coi thử, thì biết giả chơn .

Nói rồi đến coi tỏ rõ. Biết là yêu quỷ giả dạng, liền đập chết tức thì.

Con yêu cũng xuất hồn ra nữa.

Khi ấy Tam tạng xem thấy kinh hãi, nhảy xuống ngựa mà nằm. Cứ niệm chú đủ hai chục biến.

Thương hại Tôn Hành Giả nhức đầu quá, nằm lăn lộn khóc mà thưa rằng:

– Thầy ơi! Ðừng niệm nữa, đừng niệm nữa, để tôi thưa một lời này .

Tam Tạng giận nói rằng:

– Còn gì nói nữa! Ta đã khuyên ngươi từ thiện, sao còn quen thói hung hăng. Lại đánh chết một mạng nữa .

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Thầy ơi! Nó không phải là người, thiệt loài yêu quỷ .

Tam Tạng mắng rằng:

– Ngươi là con khỉ nói bậy, yêu tinh đâu mà gặp liền liền. Tại ngươi giết chúng đà hưa tay, hãy đi về cho rảnh!

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Thầy đuổi lắm thì tôi cũng phải đi. Song còn một chuyện nên chưa đặng .

Tam Tạng hỏi:

– Còn chuyện chi nữa?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Thiệt tôi không dám giấu thầy. Cách năm trăm năm trước, tôi ở động Thủy Liêm núi Hoa Quả xưng vương làm chúa với loài yêu, từ theo thầy đội cái Kim cô, là quyết làm đệ tử. Nếu nay về còn bị niền đầu niền óc, thì thẹn mặt với anh em. Thiệt thầy không muốn dùng tôi nữa, xin niệm chú tòng cô cho nó rớt xuống, tôi trả Kim cô cho thầy mà về xứ, thì ơn nặng muôn phần. Cũng như công tôi theo thầy bấy lâu nhờ ơn một chút .

Tam Tạng nghe nói kinh hãi đáp rằng:

– Khi trước Quan Âm truyền chú cẩn cô cho ta, chứ không có chú tòng cô nào hết . Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Nếu không có chú tòng cô, tôi quyết theo thầy luôn thể .

Tam Tạng nói:

– Thôi, ta dung ngươi lần thứ nhì, chẳng khá hành hung nữa .

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Từ rày sắp lên không dám cãi nữa .

Liền đỡ thầy lên ngựa mà đi.

Nói về con yêu ấy xuất hồn ra khen rằng:

– Hầu vương con mắt coi hay lắm! Ta biến thế nào coi cũng ra. Nếu qua khỏi bốn mươi dặm đường thì địa phận người khác. Ðể ta giả một lần nữa .

Liền hiện ra một ông già. Tay cầm xâu bồ đề, miệng niệm kinh, tay lần chuổi.

Khi ấy Tam Tạng ngó thấy khen rằng:

– Ðây gần tới cảnh Tây Phương nên ông già đã khòm, còn lần chuổi hột .

Bát Giới nói:

– Thầy ơi! Ðừng có khen. Ấy là nhân mạng đó .

Tam Tạng hỏi:

– Nhân mạng làm sao?

Bát Giới nói:

– Hành Giả giết con rồi đập vợ chết, nên ông ấy đi tìm. Nếu gặp đây ắt là bắt đền nhân mạng .

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi cứ đặt điều cho nhiều chuyện. Ðể ta coi lại cho rõ ràng .

Nói rồi giấu thiết bảng, chạy tới hỏi rằng:

– Ngươi đi đâu mà niệm kinh dọc đường dọc xá? Ta thiệt là chúa yêu, sao ngươi dám làm quỷ . Ta đã biết rồi .

Con yêu nghe qua kinh hãi, không biết trả lời làm sao.

Tôn Hành Giả nghĩ rằng:

– Con quái này trốn khỏi hai lần, thì nhọc công mà vô ích. Phải tính một điều cho hay, mới dứt hậu hoạn .

Nghĩ rồi niệm chú, thâu Thổ Ðịa Sơn Thần mà dặn rằng:

– Thầy ta bị con yêu này giả dạng khuấy thầy ta đã ba lần, phen này chư thần giữ nó cho ta trừ căn chớ để trốn nữa .

Sơn thần Thổ Ðịa y lời.

Khi ấy Tôn Hành Giả đánh một thiết bảng, con yêu ấy chết ngay, xuất hồn không đặng.

Còn Tam Tạng xem thấy run rét hãi kinh.

Bát Giới cười ngất nói rằng:

– Bữa nay Hành Giả điên rồi, nửa ngày giết hết ba mạng!

Tam Tạng muốn niệm chú, Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Xin thầy đừng niệm chú, giục ngựa đến mà coi! Một đống xương khô rủ tại đó . Tam Tạng xem thấy hãi kinh hỏi rằng:

– Ngộ Không! Người này mới chết, sao đã rủ xương?

Tôn Hành Giả nói:

– Nó là Thi ma, xương khô thành quỷ . Nay bị tôi đánh nó biến không kịp, đã hiện nguyên hình. Trên xương sống có bốn chữ Bạch Cốt Phu Nhân, nghĩa là con ma đàn bà bộ xương không mục .

Tam Tạng xem thấy mới tin.

Bị Bát Giới chót mỏ nói dua rằng:

– Thầy ơi! Rõ ràng Hành Giả đánh người lương thiện thác oan. Sợ niệm chú nhức đầu, nên biến hóa dối thầy cho xuôi việc .

Thiệt Tam Tạng hay nghe lắm, tin lời niệm chú tức thì. Thương hại Tôn Hành Giả nhức đầu quá, quì bên đường mà thưa rằng:

– Xin thầy đừng niệm nữa, muốn chi thì nói cho rồi .

Tam Tạng nói:

– Người làm lành như cỏ mùa Xuân; tuy không thấy lớn, mà càng bữa càng thêm. Kẻ làm dữ như đá mài dao, tuy chẳng thấy mòn, mà một ngày một khuyết. Nay mi không chừa thói dữ, đánh chết thêm một mạng là ba. Con khỉ kia! Ta bây giờ không còn cách nào dạy dổ ngươi nữa ! Chỉ có một điều quyết đuổi mà thôi .

Tôn Hành Giả nói :

– Thầy giận tôi là oan lắm ! Nó chính là yêu quái nhiễu hại ! Tôi trừ loài yêu quái cứu thầy , sao thầy nghe lời dèm xiểm , dua nịnh của kẻ bất tài ganh tị , nhẫn tâm đuổi kẻ chân thành đã dày công bảo hộ . Người thai phàm , mắt tục như thầy , dẫu có trung thành cho mấy , rồi một ngày nào cũng hoài công vô ích . Nay thầy đuổi tôi ba lần , lẻ nào mặt dày mày dạn nghe thầy ngày la mắng chửi mãi sao ?

Tam Tạng nổi giận nói :

– Con Khỉ đột này buông lời ngạo nghể . K