
c đói lòng gặp trái đào là quý lắm .
Tôn Hành Giả xách bình bát, nhảy qua hướng Nam mà hái đào.
Lời xưa nói: “Non cao thì có quái, rừng rậm ắt nhiều tinh”.
Tại núi ấy có một con yêu, bay trên mây ngó xuống thấy thầy trò Tam Tạng ngồi dưới đất thì mừng rỡ nói rằng:
– May lắm may lắm. Mấy năm nay nghe đồn Ðường hòa thượng là Kim Thiền Tử đầu thai. Nguyên trước tu hành đã mười đời, nếu ăn một miếng thịt Ðường Tăng thì sống lâu lắm! Ngày nay lại gặp thình lình .
Nói rồi nhảy xuống mà bắt, song ngó thấy có Sa Tăng, Bát Giới bảo hộ, e khó nổi ra tay, nên con yêu ấy nghĩ rằng:
– Ðể mình giả dạng khuấy chơi coi thể nào cho biết .
Liền hiện ra nữ tử, tay tả cầm cái xách, tay hữu cầm bình bát, ở bên mé Tây đi lại phía Ðông.
Khi ấy Tam Tạng xem thấy kêu bát Giới mà nói rằng:
– Ngộ Không mới nói chẳng có nhà nào, vậy chớ ai đi đó .
Bát Giới thưa rằng:
– Ðể tôi đi coi thử .
Nói rồi vác đinh ba đi đánh đòng xa yểu điệu, bởi thấy người xinh tốt nên động lòng, liền nói với nàng ấy rằng:
– Chẳng hay cô đi đâu? Và cầm vật chi đó?
Nàng ấy đáp rằng:
– Xách cơm và bình bát đựng bánh in đi trai tăng bố thí .
Bát Giới nghe nói mừng lắm chạy lăn mở, về thưa với Tam Tạng rằng:
– Thầy ơi! Người lành thì trời giúp. Thầy biểu anh hai đi xin cơm, ảnh lại kiếm chuyện hái đào mà ăn trước. Thầy ơi! Ăn đào nhiều thì xót ruột lắm, sao bằng ăn cơm. Người ấy đi trai tăng có saÜn bánh in và cơm sốt .
Tam Tạng nói:
– Mình đi thuở nay bị những yêu quỷ , không gặp một người lành, ai lại đi trai tăng trong núi .
Bát Giới nói:
– Nàng ấy đã đi đến, thầy không tin thì hỏi thử mà coi .
Tam Tạng chấp tay hỏi rằng:
– Nhà cô ở đâu? Vái điều chi mà trai tăng bố thí?
Nàng ấy nói:
– Chốn này là núi Bạch hổ, nhà tôi ở phía Tây, cha mẹ tôi tụng kinh làm phước, chồng tôi cũng hiền lành hay bố thí trai tăng, tu kiều bồi lộ, ngày nay có phước mới gặp đặng thầy, xin dùng một bữa cơm cho tôi nhờ công đức .
Tam Tạng còn hồ nghi dục dặc.
Bát Giới nóng họng liền xách cơm chưa kịp ăn.
Tôn Hành giả đã về tới, trợn con mắt coi rõ nàng ấy là yêu tinh, muốn đập một cây thiết bảng.
Tam Tạng kinh hãi kéo Tôn Hành Giả mà hỏi rằng:
– Ngươi hành hung muốn đánh ai đó?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Ðàn bà ấy không phải là người, thiệt là yêu tinh giả hình mà gạt sư phụ .
Tam Tạng nói:
– Ðừng làm mặt khỉ, cô này là người trai tăng bố thí cho chúng ta, sao ngươi nói là yêu quái?
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Thầy biết sao đặng, hồi tôi ở Thùy Liêm Ðộng muốn ăn thịt ai đặng giả dạng như vậy luôn luôn. Phải tôi chậm chân ắt thầy mang hại .
Tam Tạng không tin, cũng nói người tử tế.
Tôn Hành Giả nổi giận nói rằng:
– Tôi biết ý thầy, thấy người thì muốn. Nếu như vậy thì dọn chỗ nhập phòng, chúng tôi đặng uống rượu, còn đi thỉnh kinh thỉnh kệ làm chi .
Tam Tạng nghe mắc cỡ, Tôn Hành Giả nổi nóng đập nàng ấy chết tươi.
Con yêu xuất hồn bay đi, bỏ xác và đồ lại hết.
Khi ấy Tam Tạng run lập cập nói rằng:
– Con khỉ nấy dữ quá, khi không dám đập chết người ta!
Tôn Hành giả thư rằng:
– Xin thầy coi trong xách đựng chi, thì biết chơn giả .
Tam Tạng dở xách không thấy cơm, toàn những giòi bò lúc nhúc, giở bình bát không thấy bánh, chỉ những cóc nhảy lom xom, cũng có ý tin là yêu quái.
Bị Bát Giới gièm siễm rằng:
– Người đàn bà ở đồng, sao gọi là yêu quái! Chẳng qua đại ca giết lỡ, nên mà con mắt mà dối thầy, vì sợ có niệm thần chú .
Tam Tạng nghe lời gièm siễm, niệm chú tức thì.
Tôn Hành Giả la lớn rằng:
– Nhức đầu chết đi Thầy ơi! Khoan niệm để tôi nói chuyện đã .
Tam Tạng giận rằng:
– Người tu hành thì giữ lòng từ thiện, sao ngươi vô cớ mà sát nhân. Ði thỉnh kinh làm chi, còn có chuyện gì nữa. Thôi ngươi đi về cho rảnh .
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Thầy đuổi tôi đi đâu bây giờ?
Tam Tạng nói:
– Ta chẳng nhìn ngươi là học trò, muốn đi đâu tự ý .
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Thầy chẳng dùng tôi làm đồ đệ, e đi không đến Tây Phương .
Tam Tạng nói:
– Số mạng tại trời, không lẽ ngươi cứu ta cho đặng. Thôi ngươi trở lại cho mau .
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Thầy ơi! Tôi về cũng không khó, ngặt chưa trả đặng công ơn .
Tam Tạng nói:
– Ta có ơn chi với ngươi mà trả .
Tôn Hành Giả nghe nói quỳ lạy thưa rằng:
– Bởi tôi đại náo thiên cung, bị Như Lai nhốt trong hộp đá, nhờ Quan Âm mách bảo, cám ơn sư phụ cứu ra. Nếu không bảo hộ cho tới Tây Phương, thì là mang ơn mà chẳng trả .
Tam Tạng lòng nhân đức, nghe nói ngọt thì động lòng thương, liền nói rằng:
– Như vậy thì ta dung ngươi một lần. Nếu nết cũ không chừa, ta niệm chú đủ hai chục bận .
Tôn Hành Giả đỡ thầy lên ngựa. Rồi dâng đào ăn ít trái đỡ lòng.
Nói rồi con yêu ấy xuất hồn lên mây.
Nghĩ giận Tôn Hành Giả nên nghiến răng nói rằng:
– Bấy lâu nay nghe tiếng nó phép giỏi tài cao, nay thiệt quả như vậy. Ðường Tăng đã lầm không biết, ý muốn ăn cơm. Ta đợi cuối xuống mà hưởi một cái, thì nắm cổ kéo đi, không dè Tôn Ngộ Không trở về phá đám. Thiếu chút nữa ta xuất hình không kịp, thì chẳng còn hồn. Thù này không lẽ bỏ qua đặng! Ðể mình hóa hình nữa mà thử coi thể nào .
Nói rồi hóa một bà già gầ