XtGem Forum catalog
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211240

Bình chọn: 9.00/10/1124 lượt.

ỉ theo bắt, Bát Giới xô bầy khỉ té nhào xuống, bầy khỉ áp lại, con thì nắm tay mà trì, con thì nắm lông gáy mà đi, bắt trói quách về động.

Hồi 31 Trư Bát Giới nói khích Hầu vương Tôn Hành Giả mưu trừ yêu quái

Khi ấy Bát Giới bị bầy khỉ làm dữ, theo xé áo níu tai, chắt lưỡi than rằng:

– Chuyến này thế nào cũng chết!

Giây phút dẫn Bát Giới đến cửa động.

Tôn Hành Giả mắng rằng:

– Mi là đồ hèm ăn cám, sao dám mắng nhiếc ta?

Bát Giới cúi mặt thưa rằng:

– Anh ôi! Tôi nào dám mắng anh, nếu tôi có mắng anh, thề cho nhai nhằm lưởi .

Tôn Hành Giả nói:

– Mi dấu ta sao đặng, đừng có chối mà thề khôn. Tai bên tả ta nghe chuyện trên trời, tai bên hữu ta nghe chuyện dưới đất. Lẽ nào ngươi nói lén mà ta không hay. Dầu già hàm chối cũng không khỏi .

Nói rồi truyền đem roi lớn, đánh hai chục về tội chối, rồi đánh hai chục về chuyện nói hành, rồi sau ta sẽ dùng roi sắt mà đưa đón nó .

Bây khỉ vâng lời mà đè xuống.

Bát Giới lạy mãi mà năn nỉ rằng:

– Xin anh vị tình thầy, dung thứ em một thuở .

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy ở nhân nghĩa lắm, không vị tình làm sao .

Bát Giới lạy nữa, thưa rằng:

– Anh không vị tình thầy thì thôi, xin vị tình Quan Âm mà tha tội ngu đệ .

Tôn Hành Giả nghe nhắc tới Quan Âm, trong lòng cảm động, liền nói rằng:

– Biết lỗi thì thôi, ta cũng không đánh. Song phải nói cho thiệt. Nay Ðường Tăng đến đâu mà mắc nạn, nên ngươi tới gạt ta?

Bát Giới thưa rằng:

– Thiệt tình thầy nhớ anh, chớ không mắc nạn chi hết .

Tôn Hành Gả nổi giận mắng rằng:

– Ngươi muốn ta đánh một thiết bảng phải không, sao cứ gạt ta hoài vậy? Tuy ta về động Thủy Liêm chớ lòng hằng lo việc sư phụ. Thầy mắc nạn nhiều chỗ không phải lần này. Phải cứ thiệt khai ngay, còn nói giấu thì đừng có trách số .

Bát Giới thưa rằng:

– Thiệt tôi nói dối mà rước anh. Không dè anh thiệt tính linh biết trước hết thảy. Xin tha tội, tôi xin thưa thiệt sự tình .

Tôn Hành Giả nói:

– Chờ dậy mà nói chuyện nghe thử?

Bầy khỉ buông tay ra, Bát Giới chờ dậy chạy dòm ngó lăn xăn.

Tôn Hành Giả hỏi rằng:

– Làm cái cái gì lạ vậy?

Bát Giới nói kiếm đường mà chạy cho mau .

Tôn Hành Giả nói:

– Ta chấp ngươi chạy trước ba ngày, ta theo bắt lại lập tức. Chạy đâu cũng không khỏi, chuyện chi nói thiệt cho mau?

Bát Giới túng phải thuật chuyện lại.

Rồi nói rằng:

– Bởi Tiểu long đốc tôi đi thỉnh anh nói anh là người quân tử biết nhân nghĩa chẳng hề nê cố việc cũ, sao chắc cũng cứu thầy. Vậy xin anh xét lại một ngày cũng đạo làm thầy, đi cứu cho toàn tính mạng .

Tôn Hành Giả nổi giận nói rằng:

– Khi ta giã từ có dặn như vầy: Nếu gặp yêu quái thì nói ta là học trò lớn của thầy, thì nó chẳng dám làm hại. Sao ngươi cãi lời ta?

Bát Giới nghe nói nghĩ rằng:

– Môi hỉnh chẳng bằng nói khích .

Nghĩ rồi nói rằng:

– Anh ôi! Phải đừng nói tên anh, hãy còn khá khá. Bởi vì nói tên anh nó mới làm dữ vô cùng!

Tôn Hành Giả hỏi:

– Ngươi nói làm sao đó?

Bát Giới đáp rằng:

– Tôi nói: Yêu tinh đừng vô lễ mà làm hại thầy ta. Ta hãy còn một vị đại sư huynh là Tôn Hành Giả, thần thông quảng đại, năm xưa phá tới thiên cung. Nếu anh ta đến đây, thì bây chết cả lũ.

Huỳnh Bào nổi giận nói lớn rằng:

– Mi tưởng Tôn Hành Giả là tài lắm, dám chọc ta sao? Nếu nó đến đây thì ta lột da rút gân, ăn thịt và lấy xương mà làm thuốc. Chớ bộ nó ốm lắm, rán mỡ có bai nhiêu. Tại mi đem con khỉ mà nhát ta, nên ta làm cho khỉ ốm ra mặt. Vậy mới biết thấp cao .

Tôn Hành Giả nghe nói nổi giận, trợn mắt cào tai, nhảy xuống hét lớn rằng:

– Sao dám mắng ta như vậy?

Bát Giới thưa rằng:

Xin đại ca bớt nóng. Ấy là Huỳnh Bào nói, tôi học lại cho anh nghe .

Tôn Hành Giả nói rằng:

– Tôi em chờ dậy. Ta phải đi đánh mới xong. Vì nó mắng ta nên giết nó báo cừu cho đã giận. Rồi trở về Thùy Liêm Ðộng chớ không theo bảo hộ Ðường Tăng .

Bát Giới nói:

– Miễn anh giết nó mà báo cừu, còn sự ở đi mặc ý .

Khi ấy Tôn Hành Giả cởi kim khôi thiết giáp, lấy áo cũ của Tam Tạng mặc vào. Bận quần da cọp như khi trước, cầm thiết bảng bước ra.

Bầy khỉ đón lại hỏi rằng:

– Vậy chớ Ðại Thánh gia gia đi đâu?

Tôn Hành Giả nói rằng:

– Ðâu đó đều biết Tôn Ngộ Không là học trò Tam Tạng, không phải thầy ta quyết đuổi, thiệt cho về thăm động nghỉ ngơi. Nay ta phải bảo hộ thầy kinh, xong việc sẽ về với chúng bây như cũ .

Các khỉ lớn nhỏ đều vâng lệnh cúi lạy đưa đi.

Khi ấy Tôn Hành Giả với Bát Giới đồng đi đến biển Ðông hải.

Tôn Hành Giả nói:

– Ðể ta tắm cho sạch sẽ đã. Từ khi về động đến nay có hơi yêu khí. tính thầy hay ở sạch, nên phải tắm mà xả hơi .

Tắm rửa xong rồi đồng đằng vân đi với Bát Giới, đến chỗ tháp vàng.

Bát Giới chỉ mà nói rằng:

– Chỗ tháp chiếu hào quang, là động Huỳnh Bào, Sa Tăng còn giam tại đó .

Tôn Hành Giả nói:

– Ðể ta đến đánh thử với nó, coi thời sự ra thể nào .

Bát Giới nói:

– Huỳnh Bào ở trong trào, chưa về động Ba Nguyệt .

Tôn Hành Giả nói:

– Tôi biết mà .

Liền thẳng tới cửa động, thấy có hai đứa con nít chơi giởn ngoài cửa động chừng tám chín tuổi, Tôn Hành Giả nắm óc hết thảy.

Hai đứa nhỏ kinh hãi khóc vang.

Tiểu yêu vào báo với Công Chúa.

Bá Hoa Tu nghe bá