
u tranh đấu thị phi. Ta có Tam Tạng chân Kinh, hi vọng có thể truyền thụ ọi người, giúp mọi người có được hạnh phúc chân chính và cuộc sống vui vẻ.
– Tam Tạng chân Kinh đó, tương truyền là do Văn Thủ Bồ Tát dẫn theo rất nhiều bậc tôn giả kết tập lại trên núi Thiết Vi mà viết nên, bao gồm “Kinh”, “Luật”, “Luận” (nên cũng còn gọi là Tam Tạng “pháp, luận, kinh”). Kinh, đó chính là đạo lý mà Phật nói đến, “Luật” là giới Luật mà tín đồ Phật giáo cần phải tuân thủ. “Luận” là sự cảm ngộ và luận bàn của mỗi vị tín đồ. Còn đến như tàng (tạng cất giữ), chính là việc dùng hòm tre, hòm trúc để giữ gìn những điển tích Phật Giáo, “kinh”, “luật”, “luận” này.
Phật Tổ đã chuẩn bị như thế nào để truyền thụ Tam Tạng chân Kinh cho người đời nghiệp chướng nặng nề đây ? Biện pháp của ngài không giống với cách ngày nay chúng ta làm là xuất bản hàng vạn cuốn sách, phân phối cho các nhà sách ở khắp nơi trên thế giới. Nếu làm như vậy thì Phật pháp cũng dễ đạt được quá, mà dễ đạt được thì không có người quý trọng. Vậy nên ngài cho rằng, nếu có người thành tâm hướng Phật thì ngài sẽ thông qua lịch trình nhân sinh khổ nạn để cầu được chân Kinh ấy mà ban chân Kinh. Tam Tạng chân Kinh, cũng chính là chân lý làm người xử thế mà thôi.
Cũng vừa đúng lúc Quan Thế Âm Bồ Tát ở đó nghe giảng, ngài liền đứng dậy nói:
– Ta nguyện tới Đông Thổ tìm một người đi lấy Kinh.
Phật Như Lai vui mừng, ngài nói:
– Nếu Quan Âm nguyện tới Đông Thổ trước thì ta sẽ cho Quan Âm năm bảo bối, để nhờ Quan Âm truyền lại cho người đi lấy Kinh.
Quan Thế Âm Bồ Tát bèn đến Đông Thổ tìm một vị hòa thượng, vị hòa thượng đó tên là Đường Tăng. Trước sau cả hai lần Quan Thế Âm đã tặng cho Đường Tăng năm bảo bối để giúp Đường Tăng hoàn thành đại nghiệp đi lấy Kinh. Năm bảo bối đó bao gồm: một cây gậy và ba chiếc vòng kim cô. Ba chiếc vòng kim cô sau này Đường Tăng đã chia cho ba đồ đệ của ông là Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Chính bởi vì có ba chiếc vòng kim cô này mà Đường Tăng mới có thể có được sức mạnh tập thể để khắc phục muôn ngàn khó khăn gian khổ và cuối cùng lấy được chân Kinh.
Bốn kiểu tính cách trong đoàn đi lấy Kinh.
Theo cách giải thích “Linh Sơn chỉ ở trong tâm mỗi người” thì con đường đi lấy Kinh của Đường Tăng kỳ thực là quá trình của lòng mưu trí, gan dạ. Những nơi mà Đường Tăng đi qua, so với muôn ngàn gian khó về địa lý thì chẳng bằng muôn ngàn gian khó về tâm lý.
Thậm chí chúng ta cũng có thể nói như thế này: Mỗi người trên đường đi lấy Kinh đều là Đường Tăng. Và thầy trò Đường Tăng, là biểu tượng của bốn loại tính cách của người đi lấy Kinh mà thôi.
Hoặc bạn cũng có thể xem thầy trò họ là một tổ chức tập thể tuyệt vời, bốn cá nhân trong tập thể đó tượng trưng cho bốn loại tính cách đặc trưng. Mà quá trình lấy Kinh ở Tây Thiên, kỳ thực cũng là quá trình bốn loại hình đặc trưng tính cách đó tác động qua lại trong sự hợp tác tập thể. Nói đến kiếp nạn, là nói đến những khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải trong lịch trình của nhân sinh và sự nghiệp của mình, bạn sẽ phát hiện ra rằng, mỗi loại hình tính cách khác nhau ấy sẽ tạo ra sự lý giải khác nhau đối với sự khó khăn.
Đường Tăng đại diện cho tính cách cầu toàn
Hứng thú của Đường Tăng là ở việc khám phá thế giới tâm linh của con người, theo đuổi phẩm vị nghệ thuật chí chân, chí thiện, chí mỹ, có khả năng lấy tư duy tinh tế và tài hoa kiệt xuất để sáng tạo nên những tác phẩm kinh điển. mặc dù thời niên thiếu (khi đó ông có tên là Giang Lưu Nhi) đã biết suy nghĩ chín chắn, thực hiện thành công kế hoạch phục thù của mình, đó là việc ông đã giết được tên gian ác Lưu Hồng, một kẻ tàn ác đã giết cha ông và chiếm đoạt mẹ ông. Sau này, ông thành một nhà tư tưởng và cuối cùng ông đã trở thành một bậc thành tăng có học thức uyên thâm. Ông là một người nghiêm túc, chăm chỉ, chú trọng đến cả những chi tiết nhỏ nhặt, luôn luôn theo đuổi chân lý, cho đến mãi sau này ông được Quan Thế Âm Bồ Tát xem là một đối tượng lý tưởng để trao quyền. Lời răn mình của ông là “đã được đi làm thì hãy làm cho thật tốt”. Chính vì vậy ông không để ý đến việc làm được bao nhiêu và không để ý đến việc làm tốt như thế nào. Ông là đại biểu cho văn hóa quản lý tập thể giỏi và tiêu chuẩn cao trong công việc.
Giống như Đường Tăng, loại hình tính cách cầu toàn thương nhìn nhận mục tiêu lâu dài. Những người có tính cách này thường mong muốn nhiều hơn, cho nên họ luôn nhìn nhận và đánh giá vấn đề từ một tầng cao hơn. Họ có thiên phú khác biệt so với những người bình thường, vì thế mà họ rất tài hoa trong các lĩnh vực âm nhạc, triết học, nghệ thuật. Họ nói năng hùng hồn thiết tha, khiến cho người khác phải chảy nước mắt. Họ sùng thượng mỹ đức, hơn nữa họ luôn cố gắng không mệt mỏi để tìm tòi, khám phá ý nghĩa nhân sinh. Họ lạc quan vì đã lựa chọn đúng đắn sự nghiệp của mình, và đảm bảo chắc chắn họ có thể làm tốt đến từng chi tiết.
Ấy thế nhưng, khuynh hướng theo chủ nghĩa cầu toàn khiến cho họ yêu cầu quá nghiêm khắc đối với bản thân mình và người khác. Do đó mà họ khá mẫn cảm với khuyết điểm, họ thường không cảm thấy vui vẻ, hơ