
tượng trưng cho sự bình tĩnh và nhẫn nại mà chúng ta cần phải có trong con đường nhân sinh bận rộn.
Nhưng như vậy hoàn toàn không chứng tỏ bạn có thể diễn tốt bất kỳ vai diễn nào trong cuộc sống của mình. Bởi vì, trong bốn loại tính cách cơ bản này, sẽ có một loại tính cách cơ bản giữ vai trò chủ đạo. nếu vai trò chủ đạo của bạn là “cầu toàn” thì loại hình tính cách của bạn là cầu toàn, bạn nên lựa chọn vai diễn nghề nghiệp giống như Đường Tăng. Nếu vai trò chủ đạo của bạn là “sức mạnh” thì loại hình tính cách của bạn là sức mạnh, và bạn nên lựa chọn vai diễn nhân vật giống như Tôn Ngộ Không. Nếu vai trò chủ đạo của bạn là “sôi nổi” thì loại hình tính cách của bạn là sôi nổi, như vậy thì bạn nên lựa chọn vai diễn như Trư Bát Giới, còn nếu vai trò chủ đạo của bạn là “ôn hòa”, vậy thì loại hình tính cách của bạn là ôn hòa, và do đó bạn nên lựa chọn vai diễn như Sa Tăng.
Nếu chúng ta để cho thầy trò Đường Tăng thế vai nhau, để Đường Tăng diễn vai của Sa Tăng, để Sa Tăng diễn vai Tôn Ngộ Không, để Tôn Ngộ Không diễn vai Trư Bát Giới, để Trư Bát Giới diễn vai Đường Tăng… thì sẽ xảy ra chuyện gì đây ?
Chúng ta đang trên con đường đi Tây Thiên thỉnh Kinh
Phải! chúng ta đang trên con đường đi Tây Thiên lấy Kinh. Chúng ta đang cân nhắc về những việc mà chúng ta nên làm trong cuộc đời, và gọi đó là sự nghiệp. Để lấy được chân Kinh và tạo dựng được nghề nghiệp thành công thì chúng ta cần phải đối xử một cách nghiêm túc đối với những vấn đề sau:
Đối với cá nhân
1. Chúng ta cần phải nhắm vào loại hình tính cách của mình để lựa chọn vai diễn nghề nghiệp cho phù hợp, làm tốt kế hoạch nghề nghiệp cuộc sống của cá nhân.
2. Do sự khác biệt về loại hình tính cách, cho nên trong các vấn đề như: cách suy xét vấn đề của mỗi cá nhân, thái độ đối với khó khăn, cách lợi dụng thời gian, cách xử lý vấn đề tình cảm, cách xử lý xung đột trong quan hệ… đều có khác biệt rất lớn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết học cách xử lý như thế nào đối với các phương thức tư duy và hành vi của các loại hình tính cách khác nhau để thuận tiện cho việc quan hệ tốt với người khác và gây dựng nên mối quan hệ hòa hợp.
Đối với người quản lý
1. Để cho những thành viên trong tập thể thể hiện trung thành và nhiệt tình trong công việc thì bạn nên đem tương lai phát triển của công ty kết hợp với cuộc sống nghề nghiệp của mỗi thành viên trong tập thể.
2. Bạn nên căn cứ vào cương vị của mỗi người để điều chỉnh vị trí thách thức khác nhau, rồi sau đó mới tuyển chọn kết hợp các loại hình tính cách với nhau.
3. Bạn còn phải tiến hành kết hợp một cách khoa học các loại hình tính cách khác nhau của nhân viên để hình thành ưu thế bổ sung kết hợp với nhau, thông qua văn hóa tập thể để kiến thiết và thúc đẩy sự phát triển của công ty.
Cách đây hơn 2500 năm, các bậc thánh hiền của Trung Quốc thời cổ đại đã để lại cho chúng ta phương án chỉ đạo của nghề nghiệp là: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Dựa theo thứ tự ưu tiên của phương án này, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống nghề nghiệp thành công thực ra là bắt đầu từ sự “tu thân”. Bạn có thể từ góc độ nghề nghiệp để đọc hiểu Tây du ký, và từ đó bạn sẽ lĩnh ngộ ra nhiều đạo lý của sự “tu thân”.
Đối với mỗi doanh nghiệp, việc thực hiện chiến lược nhân tài mới là phương sách quan trọng của mục tiêu, để tác động tới thái độ làm việc tích cực của nhân viên, đồng thời tạo chơ hội cho các tố chất của nhân viên phát triển theo nhu cầu của xí nghiệp, giúp đỡ nhân viên lập ra kế hoạch cuộc sống, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bạn có thể từ góc độ quản lý
Phần 07
Phần 7
Quy tắc tập thể không ngoại trừ thiên tài
Chiếc vòng kim cô ở trên đầu Tôn Ngộ Không, thực chất là hình tượng hóa hành vi ở trên đầu quy phạm của nhân viên. Tại sao cần phải thực hiện quy phạm hóa hành vi của nhân viên? Bởi vì quy phạm hóa hành vi của nhân viên là một nhân tố đặc trưng của tập thể. Hành vi của nhân viên mà không được quy phạm hóa thì tập thể đó sẽ bị hỗn loạn.
Đạo tặc chặn đường cướp của
Một ngày, trên đường đi, hai thầy trò bỗng gặp một toán cướp. Sáu tên đạo tặc, lăm lăm kiếm dài kiếm ngắn, đao nhọn cung tên, lớn tiếng quát:
– Tên hòa thượng kia từ đâu đến, mau mau để lại ngựa và hành lý thì chúng ta còn tha chết mà đi!
Sáu tên đạo tặc đó, một tên gọi là Nhãn Khán Hỷ, một tên là Nhi Thính Nộ, một tên là Tỵ Xú Ái, một tên là Thiệt Thường Tư, một tên là Y Kiến Dục, một tên là Thân Thể Ưu. Tên gọi của sáu tên đạo tặc đó nghe ra đều thấy kỳ lạ. Song kỳ thực, sáu tên đạo tặc này chính là sáu loại cơ quan cảm giác của loài người, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, cơ thể và ý niệm, được Phật Giáo gọi là “lục căn”. Có “Lục căn” sẽ có thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và giác quan thứ sáu mà Phật Giáo gọi đó là “lục thức”. Có “lục thức” mà chúng ta có hưởng thụ liên quan với sáu loại giác quan này, Phật Giáo gọi đó là “lục trần”. Có “lục trần” nên loài người rất dễ bị các yếu tố nhà cửa xa hoa, trang phục cao quý, mỹ vị ngon miệng, mỹ nhân xinh đẹp và các loại dục vọng như danh dự, địa vị xã hội và tiền tài