
như thế, thật đáng là một tấm lòng rộng mở! Được biết trong năm loài ngũ trùng, chỉ có ba bậc danh sắc là không chịu sự quản lý của Diêm Vương”. Năm loại ngũ trùng, đó là: Lân trùng, Mao trùng, Vũ trùng, Giới trùng và Khỏa trùng. Những loại đó lần lượt đại diện cho các loài động vật có sừng, có lông vũ, lông mao, có lớp sừng cho đến những loại có da thịt mà trong đó, con người chính là loại Khỏa trùng.
Diêm Vương, là một cách gọi khác để chỉ về cái chết. Mỹ hầu vương cảm thấy kỳ lạ, ngũ trùng đều phục tùng dưới sự quản hạt của Diêm Vương, thế ba bậc danh sắc nào mà lại có thể vượt qua được sự quản hạt của Diêm Vương vậy? Ba bậc danh sắc đó chính là Phật trong Phật Giáo, Tiên trong Đạo Giáo và Thánh hiền trong Nho Giáo, các ngài ấy đều có sức mạnh thần kỳ để vượt qua cái chết.
Mỹ hầu vương liền hỏi đồng bọn rằng:
Thế ba vị ấy ở nơi đâu?
Chú khi liền trả lời:
Ba vị ấy ở trong thế giới Diêm phủ, trong cổ động tiên sơn.
Mỹ hầu vương nghe nói vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng hứng khởi và nói:
– Ngày mai ta sẽ từ biệt các người để xuống núi, ta sẽ cưỡi mây đi khắp chân trời góc biển, ta phải tìm được ba vị đó, ta sẽ học cách để được trường sinh bất lão, tránh khỏi cái họa của Diêm Vương.
Sau đó, Tôn Ngộ Không liền chọn lấy một số cành cây buộc thành một cái bè và dùng cái bè đó đi vượt qua biển cả mênh mông, đi tìm thần tích của sự trường sinh bất lão trong truyền thuyết.
Tần Thủy Hoàng và giấc mộng trường sinh bất tử
Trong lịch sử Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng cũng đã từng phái người đi ra biển cả mênh mông để tìm kiếm thần tiên trong truyền thuyết. Theo mệnh lệnh của ông, phương sĩ Từ Phúc đã mang theo 3000 đồng nam, đồng nữ từ Lang Nha – Sơn Đông xuống biển, họ lênh đênh trên biển cả mênh mông mịt mù khói sóng, và rồi từ đó cũng mất tin tức của họ. Có học giả đã chỉ ra rằng Từ Phúc đã vượt biển đến Nhật Bản và ông đã mang theo nền văn minh của Trung Hoa đến xứ sở này. Thiên hoàng Nhật Bản từng nhận Từ Phúc là quốc phụ của Nhật Bản, thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản là Hata Tsutomu (Vũ Điền Tư) cũng tự xem mình là hậu duệ của nhà Tần. Hai chữ Vũ Điền (Hata) trong tiếng Nhật mang ý nghĩa là Tần, đó là một trong những họ thuộc hậu duệ của đoàn người mà Từ Phúc đã dẫn theo.
Chúng ta đều biết rằng, Tần Thủy Hoàng là một vị anh hùng tài ba, thống nhất được cả sáu quốc gia, bình định thiên hạ, kết thúc cục diện chư hầu phân tranh trong suốt gần 500 năm của thời Xuân Thu – Chiến Quốc. Ông đã trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Theo lý mà nói, Hoàng đế có được thiên hạ mênh mông giàu có, muốn làm gì thì làm. Vậy thì còn muốn tìm thần tiên làm gì nữa? Câu trả lời thật đơn giản, bởi vì ông không tìm được tiếng nói chung với những người xung quanh.
Tần Thủy Hoàng tuy là một Hoàng đế giàu có, nhưng không có ai hiểu được sự cô độc và nỗi đau đớn của ông. Bởi vì, muốn quản lý được cả một quốc gia rộng lớn như vậy thì ông cần phải xây dựng và bảo vệ quyền uy đủ mạnh, cho nên, chỉ mình ông âm thầm chịu đựng sự cô độc và đau đớn. Ông không có bạn bè, cũng không có ai dám dũng cảm làm bạn với ông.
Trong tình hình của nhiều công ty hiện nay cũng như vậy, do nhu cầu quản lý mà Tổng giám đốc và mỗi nhân viên luôn có một khoảng cách nhất địng cũng vì trong kinh doanh công ty có quá nhiều bí mật nên họ chỉ có thể tự mình nếm trải sự cô tịch cùng những bí mật ấy.
Tình trạng sức khỏe của Tần Thủy Hoàng cũng không tốt. Trong Tần Thủy Hoàng bản ký có ghi lại rằng, Úy Liêu Tử từng dùng “phong chuẩn, trường mục, chỉ điếu ưng, sài thanh” để hình dung vẻ đặc trưng tướng mạo của Tần Thủy Hoảng. Cái gọi là “phong chuẩn” chính là chỉ cái sống mũi con ngựa. Trong ngũ quan của con người, cái mũi bị lõm xuống thì tướng mạo đó rất xấu. “Chỉ điếu ưng” thực ra là chỉ cánh tay cong queo, gầy guộc như xương ức con gà. “Sài thanh” là chỉ giọng nói khàn khàn. Qua sự khảo chứng, Quách Mạt Nhược cho rằng khi còn bé, Tần Thủy Hoảng bị mắc chứng bệnh xương quá yếu, vì vậy mà xương cốt phát triển lạ thường, phần sống mũi bị biến dạng nghiêm trọng. Chứng mềm xương còn được gọi là bệnh gù do thiếu một lượng lớn vitamin D, bệnh này rất dễ dẫn đến các chứng bệnh như: viêm phổi, viêm khí quản, Quách Mạt Nhược nghi ngờ rằng Tần Thủy Hoàng bị viêm khí quản nặng, bệnh lâu ngày không khỏi nên dẫn đến giọng nói của ông khàn khàn khó nghe. Vì thế mà dáng vẻ Tần Thủy Hoàng giống như một người tàn tật và ông không thể không suy nghĩ về sự sống, cái chết.
Nhưng còn một vấn đề hay bị bỏ qua, đó chính là việc từ khi triều Tần được thành lập cho đến khi sụp đổ thì chưa bao giờ triều Tần có được một cục diện chính trị ổn định. Trên danh nghĩa thì triều Tần đã thống nhất cả thiên hạ, nhưng trong xã hội vẫn luôn xảy ra tình trạng hỗn loạn.
Tuy phải chịu đựng sự dày vò đau đớn của bệnh tật và các áp lực chính trị như vậy nhưng Tần Thủy Hoàng không cam tâm, một mặt ông vừa cầu tiến phóng đạo, mặt khác lại dùng thủ đoạn cứng rắn để trấn áp các cuộc bạo động chống Tần ở các địa phương. Ông không tin người khác có thể giúp ổn định được triều Tần trong cơn hỗn l