Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323312

Bình chọn: 9.5.00/10/331 lượt.

á ít ỏi như vớicậu mà nói đủ để trái tim đóng băng.

Ngoài nó ra, cậu không tài nào yêu hay muốn đi cùng một cô gái khác. Dùcó ép mình đi chăng nữa, với cậu điều đó hoàn toàn không thể. Chính cậuđã chấp nhận rời xa nó, chính cậu đã chấp nhận rút lui để rồi chính cậulại đau đớn.

Trong quán Bar, Minh đau khổ uống hết chai này tới chai khác, cậu muốnuống cho thật sai, sai đến nỗi mà có thể quên được nó. Nhưng càng uốngcậu làm nhớ đến nó và yêu nó hơn. Vị rượu cay nồng làm cho tim cậu thêmphần đớn đau.

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo cùng những con người đang điên cuồng trong những điệu nhảy không bài bản.

-Anh Minh lâu rồi không thấy anh ghé, bạn bè của anh đâu cả rồi?_Một côgái xinh xắn với mái ngố cực cute, thân hình không phải nóng bỏng nhưngkhá là hấp dẫn.

-Ừm! Họ không đi cùng…_Cậu đặt mạnh chai rượu lên bàn, lảo đảo đứngdậy định bước đi nhưng lại bật té trở lại ghế nệm. Cô gái hốt hoảng chạy lại, khẽ hỏi.

-Anh có sao không?

-Không…không.._Minh khoác tay, lè nhè nói. Bỗng nhiên, cậu ôm chầm lấy cô gái ấy, làm cô gái khẽ ngại ngùng. Minh mơ hồ nhìn người trước mặtlà Ngọc, không cầm lòng mà ôm lấy.

o0o

Sáng trong lành, dịu nhẹ mang hơi thở của gió trời mùa thu mát mẻ. Trênchiếc xe đen bóng loáng chở ra ngoại ô, nó cùng nhóc Boo chí choé cãinhau chẳng thèm quan tâm tới hắn. Tú phì cười nhìn họ, hắc giọng nói.

-E hèm..còn cãi nhau ta cho đi bộ đấy nhé!

Nhóc cùng nó quay đầu nhìn chằm vào hắn, ánh mắt hăm doạ như muốn nóirằng “Có hay thì ngừng đi” làm hắn im bặt không nói gì nữa.

Lát sau, chiếc xe hắn chạy vào một ngôi làng nhỏ. Mọi người đều đổ dồnánh mắt về phía họ nhưng đấy là mọi ngôi sao nổi tiếng không bằng.

Cả ba bước ra, nhìn mọi người và chào họ, rồi Tú để xe đậu ngoài đấy,nắm lấy tay nó và nhóc kéo vào một con hẻm nhỏ. Dừng lại trước một ngôinhà khá cổ nhưng sạch sẽ và ấm áp. Bất chợt, nhóc Boo lao tới ôm chầmlấy một bà cụ khoảng chừng bảy mươi mấy.

-Ngoại, ngoại vẫn khỏe chứ ạ?

Bà xoa đầu, cười hiền hậu nói.

-Cháu bà đấy sao?nhóc Boo của bà lớn nhanh quá!

Tú nhìn nó, cười và giới thiệu.

-Đây là bà anh.

Nó cúi đầu.

-Dạ, con chào bà!

-Bạn gái Hoàng Tú cháu dâu ta đấy sao? Coi kìa, dễ thương quá! À mấy đứa vào nhà đi! Dì út con đang đi chợ chắc sắp về rồi đấy.

Rồi họ cùng nhau bước vào nhà, hỏi thăm trò chuyện với nhau một lát thìdì út về, thế là nó cùng với dì nấu ăn, nhóc Boo cùng với hắn phụ làmnhưng chẳng đâu vào đâu, coi kìa, bảo hắn nhóm lửa mà thổi đỏ ửng mặt cả lên mà lửa không cháy. Nhóc Boo hăng hái lặt rau, bỗng nhiên nhóc héttoáng lên vì một con sâu. Nó và dì chỉ biết cười nhìn hai người họ. Buổi tối diễn ra ấm cúng, vui vẻ.

Cảm giác thật hạnh phúc. Tối, nó và Tú ngồi trước sân ngắm nhìn bầutrời. Gió từ bờ ruộng thổi vào mát rượi. Không khí làng quê thật tronglành và sảng khoái. Xa xa, tụi nhóc trong xóm cùng Boo đang tụ tập lạikể chuyện và chơi với nhau.

-Ở đây thật thích nhưng tiếc là mai phải trở về rồi! Haizz muốn xuống đây chơi nữa quá!_Nó khẽ nói với giọng tiếc nuối.

-Khi đám cưới, anh sẽ dẫn em về đây nữa.._Hắn cười gian nói.

Nhìn hắn cườ, nó nghi ngờ hỏi

-Ơ..sau đám cưới ư? Anh có ý đồ gì hả?

-Có đâu, anh hoàn toàn trong sáng nha! Con heo này cứ nghĩ bậy không hà!_Hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội.

-Xì…. Ai là heo chớ? Giận nha!_Nó chu miệng, quay mặt đi, hắn thấy vậy vội vàng xoay người nó lại.

-Này này.._Hắn xoay người nó lại, ánh mắt nhìn chằm vào nó và dần cúi người xuống gần hơn…

Nó nhắm mắt lại, tim đập nhanh vì nó biết hắn sắp sửa làm gì, ôi timđang nhảy tưng tưng trong lồng ngực đây này. Cơ mà sao chờ hoài mà chẳng thấy động tĩnh gì hết vậy cà. Nghe tiếng cười khúc khích, nó mở mắt ranhìn hắn, Tú càng cười to hơn nữa. Tức giận, không đủ, có cả ngượngngùng nữa cơ.

Nó chẳng thèm nhìn hắn nữa, quay mặt nhìn về hướng khác. Thấy nó có vẻ giận thật, hắn tiếp tục xoay người nó lại.

-Thôi nào, đùa chút mà!

Nó im lặng chẳng quan tâm, giận thật rồi. Bất ngờ hắn đặt nụ hôn lên môi nó, cảm giác xuyến xao khó tả, đầu óc đê mê như con tê tê.

-Anh chị..ới ời…_Cả nhóm nhóc không biết tựa lúc nào kéo tới trước mặt tụi nó. Vội vàng đẩy hắn ra, nó cười nói.

-Ơ..mấy đứa…có chuyện gì cần…?_Nó lắp bắp, vẻ mặt ngượng trông thật buồn cười.

-Hà..hà..không cố ý phá hoại đâu nhé! Tụi em chỉ muốn anh chị kể chuyệncho tụi em nghe thôi_Cô bé có vẻ lớn nhất khẽ cười và nói, rồi tụi nhócxôn xao, nôn nao cả lên.

-Ừm..ngồi xuống đây nào!_Nó nói.

Rồi bọn nhóc ngồi im phăng phắt nghe nó kể chuyện, hắn tay chống càmnhìn nó, trong lòng có cảm giác yêu thương tha thiết dâng trào.

Sáng hôm sau, trở về nhà, nhóc Boo cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc đểtrở về nước. Dẫu sao, sắp vào năm học mới rồi, một tuần vui chơi ở đâyquả thật rất vui với cậu nhóc. Khi đã tiễn nhóc, hắn chở nó tới công tyrồi mình cũng về công ty làm việc.

Minh thức dậy, đầu cậu vẫn còn đau ê ẩm, cậu nhớ không lầm tối qua đãtới quán bar và sau đó đã uống rất nhiều rượu, và gặp Ngọc? Nhìn sangbên trái, cậu không khỏi giật mình khi thấy Lin. Cậu đã làm gì thế này?Trời ơi..!

Lin choàng người thức dậy, thấy cậu đã


Polaroid