XtGem Forum catalog
Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323270

Bình chọn: 7.5.00/10/327 lượt.

da, cô biết không? Từ lúc gặp tôi hôm qua, anh Tú đã bị thu bởi sắc đẹp của tôi..hí hí.._Vừa nói vừa tém tóc kiểu điệu đà.

Trời ơi, Hoàng Tú hắn ta chết chắc với nó rồi. Ôi nhìn kìa, ngọn lửađang cháy phừng phừng, nguy hiểm chết người chứ chẳng chơi.

-Hi hi…tôi quên mất, còn phải đi ăn trưa với anh Tú thôi! Byenhé!_Hyzin cười, hôn gió và bước ra ngoài, để lại một ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt. Hyzin bước ra tới cửa, không nhịn được cười vì sắc mặt củanó, cậu lăn ra cười đến cả đau bụng.

Hoàng Tú ngồi trong phòng có mát điều hoà mát rượi mà không hiểu sao mồhôi cứ tuôn rơi, cảm giác như có ai đó đang rủa mình, như chỉ cần gặp là thiêu đốt hắn liền.

Tan ca, khi mọi người đã ra về gần hết, nó mới lững thững bước ra, trong đầu vẫn còn buồn bực chuyện hắn với cô gái Hyzin. Vừa mới đẩy cửa bướcra thì nó gặp hắn đang chờ nó, thấy nó hắn mỉn cười nhưng nó lại quay đi thật nhanh chẳng thèm ngó ngàng. Hắn gọi theo.

-Ơ..này Ngọc, em hiểu lầm rồi!

Hiểu lầm sao? Tận mắt chứng kiến thế mà bảo hiểu lầm ư?

-Hi….!_Không biết từ đâu chui ra, Hyzin chắn ngang trước mặt nó.

-Lại là cô sao? Hoàng Tú ở phía sau ấy! Đừng tìm tôi nữa!_Nó bực dọc đáp rồi đi thẳng nhưng bất ngờ bị cánh tay Hyzin kéo lại ôm vào lòng.

Nó sững người ra, cái quái gì đang xảy ra thế này? Vội vàng đẩy ra, nó liếc cậu nói,

-Cô.. bị gì sao?

-Đừng nói là cậu không nhận ra tớ nhé!

Vẫn ngớ người chưa hiểu chuyện thì Hyzin tiếp tục nói.

-Hu hu..Bảo Ngọc ơi…Huy nè…huhu.._Tiếp tục ôm kèm theo giọng nũng nịu trẻ con ngày nào.

Huy? Hử? Thật chứ? Nó có nghe lầm không nhỉ?

-Là …là cậu..sao?_Nó đẩy Huy ra, nhìn chằm và hơi nghi ngờ hỏi lại.

Huy gật đầu, ánh mắt cún con làm nó nhớ tới cậu ngày nào. Đúng rồi, cái mặt này bao lần làm nó không động tay đọng chân mà đá một phát cho dính vách đấy mà. Hơ, vậy là nó hiểu lầm hắn thật sao?

-Huy…tại cậu đấy! Gừm.._Nó bắt đầu gầm gừ liếc xéo Huy. Huy vội vàng giương gương mặt cún con vô tội ra.

Haizz, bây giờ làm sao đây? Nó vội vàng chạy lại tìm hắn nhưng chẳng thấy người đâu? Về rồi sao? Hu hu..kiểu này nó chết thật rồi. Lấy điện thoại ra bấm số hắn, bất chợt nghe tiếng chuông hắn phía sau, nó quay lưng lại.

Chương 47

-Alo..tôinghe! Vâng…_Tiếng một người đàn ông xa lạ vang lên, nó thở dài vậy rachỉ là trùng tiếng chuông thôi, cảm giác não nề, tại sao hắn không nhắcmáy nhỉ? Giận vì nó đã lơ hắn sao?

Nhưng quả thật nó rất giận nha, căn bản ngay từ đầu hắn không thèm nói với nó cho rõràng sự việc đấy thôi. Cơ mà lỗi là cái tên Huy chết tiệt ấy khủng bốchứ chả đâu ra. Lững thững bước đi trên con phố tấp nập người, ánh nắngvàng nhạt của buổi chiều hoàng hôn len lỏi vài giọt nắng lung linh.

-Ngọc, anh Túđâu rồi?_Huy không biết từ đâu chạy ra, bây giờ nhìn cậu mới đích thựclà đàn ông con trai không còn loè loẹt như vườn hoa di động nữa.

-Khôngbiết!_Nó lẳng lặng đáp rồi sải bước. Huy không đuổi theo nó, bởi vì ngay lúc này đây, mặt cậu đang tái mét vì lệnh ma ma truyền tới phải đi đóng Quảng cáo liền không thì chuẩn bị lên thớt nằm là vừa.

Nghĩ cũng tộinhỉ? Nhưng mà đáng lắm, ai biểu dám phá nó, chọc nó chi giờ trời phạtlại thì ráng mà chịu đi, huống hồ làm nó hiểu lầm hắn giờ chẳng biếtgiải thích sao đây.

-Hoàng Tú ơilà Hoàng Tú! Anh đang ở đâu vậy?? Nghe máy dùm đi!_Nó mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đá, bất lực thở dài. Ánh mắt dán chặt vào màn hình, đã gọimấy cuộc rồi sao mà không chịu nhấc máy, đã thế không gọi lại cho nó làsao?

-Sao cô lại ngồi đây?

Nó giật mình khi nghe giọng nói ấy, ngước mặt lên thì thấy Minh đang nhìn nó, khẽ lấc đầu nó đáp cho có lệ.

-Ừm..ngắm cảnh thành phố!

Minh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, nhìn theo ánh mắt nó ra phía vườn cây trong côngviên. Có vẻ như giữa nó và hắn lại xảy ra chuyện rồi nhỉ? Không thì chắc gì giờ này cậu lại gặp nó trong đi lang thang như vậy.

Không khí imlặng, mỗi người mỗi suy nghĩ không ai nói với ai tiếng nào. Nhưng nhưvậy may ra cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, thật thoải mái và thanh bình, cảm giác này chỉ có Minh mới làm cho nó cảm nhận được.

Hoàng Tú lúcchiều nay định đuổi theo nó thì bất chợt điện thoại hắn reo, là số bahắn gọi bảo công ty có chuyện đột xuất nên cần hắn tới bàn bạc, giảiquyết. Vậy là hắn tới công ty, điện thoại bật chế độ im lặng nên khi họp chẳng nghe tiếng chuông đỗ. Khi xong, hắn cấp tốc tới nhà nó, nhưng cóvẻ như nó chưa về, hắn lo lắng bấm gọi cho nó nhưng chỉ nghe tiếngchuông dài mà chẳng ai nhắc máy. Lo lắng, bồn chồn hắn đứng ngồi khôngyên chạy khắp nơi tìm nó. Trong lòng cảm giác bất an phút chốc thống trị hắn làm hắn như muốn điên lên.

Tại quán kem,Minh cùng nó ngồi đối diện nhau, nó thở dài bất lực hoàn toàn, hiện tạihắn ở đâu và làm gì nó đều chẳng hay biết. Minh thấy vậy cũng không nóigì, chỉ biết nhìn nó ảo não. Cả hai im lặng, trong quán một bài hát vớigiai điệu tha thiết “Yêu mình anh” vang lên mang tâm trạng của nó đitheo dòng cảm xúc.

Lát sau, nótrở về nhà, vừa mới chạm tay vào cánh cửa thì bất chợt có tay ai đó mạnh bạo nắm giữ chặt lôi nó ra khiến nó hoảng hốt suýt té ra đất, tay chàvào mặt tường xi măng thô c