
thức thì mỉn cười nói.
-Tối qua anh say quá nên em đã đưa vào đây!
-Tôi…
-Hả? Hì, anh đừng hiểu lầm, tại anh cứ nắm tay em và gọi tên cô gái tênNgọc gì đấy nên em đã ngồi lại đây, nhưng tại ngồi hoài mỏi quá em địnhnằm ngủ bên cạnh anh một chút thôi.
Cậu thở dài, cũng may là đã không có chuyện gì xảy ra giữa cậu với Lin.Đứng dậy, khoác áo và bước nhanh ra ngoài. Cậu đâu hay biết rằng, đemhôm qua, vì say nên cậu đã ngủ cùng Lin, nhưng may mắn thay Lin biết cậu yêu cô gái tên Ngọc nên đã giấu sự thật này. Dù sao, cô cũng chỉ là một con phục vụ quán bar, cô hoàn toàn không xứng với cậu.
Hai tuần sau, nó đang tần ngần đứng trước sân bay, anh hai với bà chịthật là, đã đưa đi rồi bây giờ còn đày đọa thân xác nó phải ra trước nữa cơ chứ? Ghét quá đi mất! Ối, vừa mới nhắc đã thấy xuất hiện kia rồi.
Ầy da, gia đình hạnh phúc quá đi. Vợ thì bồng con gái bé nhỏ xinh xắn,chồng thì dắt tay nhóc trai đánh yêu. Thật khiến người ta ghen tỵ mà.Rồi họ cùng nhau đi ăn ở nhà hàng, chủ yếu trò chuyện, hỏi thăm tìnhhình công ty và không hiểu sao, anh hai biết chuyện nó với Hoàng Tú. Ông này nắm bắt thông tin nhanh thật, đến cả ba mẹ nó còn chưa dám nói vìngại thế cơ mà ông này hay thiệt. Chắc ăn là ngày hai ba ngày nữa bố mẹnó nghe tin liền cho coi.
Ăn xong, nó rảnh hơi nên đi dạo một vòng. Công ty anh nó về nên sẽ gánhvác, còn nó thì chắc là đi tìm việc hoặc làm trong công ty anh nó thôi.
-Ơ..chị Ngọc!_Nhi đi mua đồ thấy nó thì cười và chạy lại.
Hai người đứng trò chuyện thì bất chợt có một chiếc xe dừng lại. Đăng bước ra.
-Ngọc!_Đăng cười tươi chào nó.
Nó cũng chào lại và cả ba chở nhau tới một quán cafe gần đấy. Hôm nay,coi bộ nó phải trò chuyện với nhiều người nhỉ? Đang ngồi nói chuyện vuivẻ, điện thoại nó chợt reo, là số hắn gọi. Nó giật mình, suýt quên, tanca nó hẹn với hắn ăn tối với dì và bác trai.
Vội vàng đi bỏ lại Đăng và Nhi. Tú tới và chở nó đi tới nhà dì và bốhắn. Khi bước vào trong nhà, nó hơi hồi hợp, nhưng nhanh chóng thíchnghi vì dì Kim khá dễ chịu và bố hắn cũng không khó khăn. Ngược lại cònrất thích nó nữa là đằng khác. Nhớ lại năm năm trước, khi hai gia đìnhép buộc nó và hắn lấy nhau, lúc đấy nó đã suy nghĩ ra một kế là diễnkịch để mà tẩu thoát.
Nghĩ lại thấy thật vui, cứ tưởng nó và hắn chỉ có duyên mà không có nợ.Ai ngờ đâu, sau năm năm, trở lại đây nó vẫn gặp lại Tú và lại càng không ngờ nó lại yêu hắn ta mất rồi. Đây chắc hẳn là định mệnh sắp đặt. Dùthời gian là bao nhiêu năm thì tình cảm vẫn không hề phai mờ trong tráitim. Đó phải chăng là dấu ấn chứng minh tình yêu của nó và hắn khôngnhỉ?
Buổi tối, sau khi ăn xong, bốn người ngồi lại với nhau cùng trò chuyện rôm rả, trong đó có nhắc tới vụ việc kết hôn của cả hai.
Những ngày sau, bố mẹ nó trở về vì nghe cái đài phát thanh của ông anhhai thông báo. Hai bên gia đình gặp mặt nhau. Vậy ra, bây giờ nó là vợsắp cưới của hắn rồi. Nó cảm giác tim mình ngập tràn niềm vui bất tận.
Hắn chở nó về, trên xe bao trùm không khí im lặng, mỗi người theo đuổisuy nghĩ riêng của mình, nhưng có chung một điểm đó là đều ngẫm nghĩ vềnhững tháng ngày sắp tới.
Khi về nhà, nó vẫn mang tâm trạng vui sướng, hai tháng nữa, nó sẽ chínhthức trở thành vợ hắn. Đây hẳn là một niềm vui nhất trong đời nó. Ngắmnhìn bầu trời chi chít ngôi sao, trong đó có một ngôi sao sáng lấp lánh, giơ bàn tay lên cao, nó cười tươi và nói.
-Ta chạm tới được mi rồi, ngôi sao hạnh phúc của ta!
Bất chợt, nó nhìn thấy trên tay mình có một chiếc lắc tay xinh xắn. Ầy,Minh tặng nó mà nó quên mất, có ai như nó không trời? Đeo mà không nhớai tặng và cũng không biết mình đang đeo.
Ngắm chiếc lắc tay, nó chợt nhớ tới Minh, đã hai tuần nó không hề thấycậu tới và cũng không hề liên lạc với cậu. Dẫu sao, Minh từng an ủi,từng giúp nó vui vẻ trong những tháng ngày nhàm chán và cả khi nó gặpchuyện buồn.
Minh, cái tên này đã để lại một ấn tượng khó phai trong đời nó. Mỗi khinghe tới tên cậu, lòng nó lại rạo rực, cảm giác ấy là sao nó hoàn toànkhông biết. Nhưng Minh, cậu mãi mãi là một người bạn trong nó, người góp phần cho cuộc sống nó thêm màu sắc. Rất cảm ơn Minh, người cho nó cảmgiác thanh bình, vui vẻ, thoải mái…
Chương 46
Kể từ ngày hôm nay, nó sẽ phải làm việc chung với hắn. Là do bố hắn ngỏ lời mời kiểunhư vợ chồng sắp cưới thì làm chung công việc, giúp đỡ lẫn nhau và cónhiều thời gian bên cạnh hơn, dẫu sao bây giờ mà thả lỏng hắn ra thì erằng nhiều cô gái khác ghanh tỵ mà tìm cách chiếm đoạt mất. Cảnh giác,đề phòng vẫn là tốt nhất nhỉ?
Mà trong công ty hắn, coi bộ nhiều nhân viên nữ ưa nhìn nó với ánh mắtsắc bén quá. Hừ, Bảo Ngọc đây thì sợ gì, cứ nhòm cứ ngó thoải mái đi, ehèm đừng quên Bảo Ngọc sắp sửa thành tổng phu nhân của Hoàng Tú rồi nha.
Sáng nay cùng hắn tới công ty, vừa mới bước vào thì lập tức thấy cảngười nóng bừng như sắp bị thiêu đốt. Hắn có vẻ chẳng thèm quan tâm tớichuyện này, nghiêm giọng ra dáng một ông chủ đích thực, gương mẫu.
-Đây là quản lý mới của tôi từ đây sẽ vào làm công ty mong mọi người giúp đỡ.
Tôi cũng chỉ biết cúi đầu chào mọi người, cố nặng một nụ cười thân