
ứng chảy máu. Nhận ra đó là hắn, ánh mắt giận dữ xen lẫn lo lắng làm nó hơi sững người.
-Em đã đi đâu về và cùng ai hả?_Hắn nói như hét lên, nó đâu có biết hắn lo cho nó tới cỡ nào đâu.
Nhìn hắn trước mặt không khác gì kẻ đã bị chọc cho phát điên, lỗi là do nó sao? Bấtquá hắn hỏi nhỏ nhẹ không được ư? Tại ai không nói rõ ràng để nó hiểulầm cơ chứ? Nhưng mà nó có ý định quay lại tìm và xin lỗi hắn nhưng cóthấy người đâu? Bây giờ đương không đùng một cái xuất hiện nạt nó nữa là sao?
Nắm chặt bàn tay rỉ máu, nó tức giận hét lên, bản chất ương bướng cứng đầu lại trỗi về trong cái tôi vốn có.
-Anh làm gì vậy hả?
-Làm gì?Hừm..nói em đã đi cùng với ai tới tận bây giờ hả?_Hắn vẫn tức giận không thôi, đừng nói với hắn là nó cùng với một tên khác ngồi nói chuyện vuivẻ trong khi hắn như con mãnh thú kiếm tìm bóng dáng nó.
Nó im lặng cắn chặt môi không chịu nói, khoé mi ngân ngấn nước mắt. Hắn vô cớ dữ dằn với nó như vậy là sao chứ?
Nắm chặt haitay nó đè vào vách tường, hắn gầm gừ tức giận nhìn nó đang ngoan cốkhông thôi. Nhìn nó như vậy, hắn bất lực thở dài, buông lỏng hai tay nóra, dịu giọng ân cần nói.
-Anh xin lỗi!
-Anh thật vôcớ, anh có biết em lo cho anh lắm không? Tự dưng biến mất đã không nói,bây giờ anh lại..lại.._Nó nghẹn ngào, nước mắt không cầm được tuôn rơitrên đôi gì má hồng hào.
Hoàng Tú đaulòng ôm lấy nó, nhất thời nóng vội cộng thêm bất an không thôi nên khinhìn thấy nó hắn mới không khỏi tức giận nhưng cũng chỉ vì lo lắng chonó mà thôi.
-Anh xin lỗi…!
***
-Á..đau..!
Trong cănphòng sáng sủa, ấm áp, cách trang trí đơn giản dễ thương nhưng cũng cóđiểm gì đó khó hiểu và khó nắm bắt được giống như chủ nhân của nó vậy.
-Ngồi im,không nghỉ làm à!_Hoàng Tú tay cầm chai thuốc sát trùng, tay cầm băngdán cá nhân, miệng hâm he nó nhưng thực chất đang luống cuống cả lên.Haizz, lỗi tại hắn đẩy nó mạnh quá nên thành thử ra như vậy nè.
Nhìn bàn taybị xước đến rỉ cả máu nó đã máu khóc vì đau rồi nay hắn lại đổ thêm cáichai sát trùng đó vô nữa, trời ạ cắn răng muốn đứt lưỡi luôn này. Đã vậy còn dám hăm doạ nghỉ làm ư?
-Anh dám?Hứ!_Nó giật tay về, giận dỗi quay sang chỗ khác. Tại hắn mà ra đó thôi,còn dám trách móc gì đây? Nó còn chưa xử là may lắm rồi đó.
Hắn vội vàng nắm tay nó lại, cười xoà đáp.
-Thôi nào vợ yêu! Ngoan để anh làm! Hết đau liền nha!
-Cái gì mà vợ yêu nghe ghê quá!_Nó cười đáp, vờ nhăn mặt.
-Xì, không vợ vậy bà xã nha!
-Thôi đi, ghê lắm!
-Ầy, vậy phu nhân nhé! Cái này mà không chịu nữa là thôi luôn à!
-Á, ai cho!
Tiếng cười đùa cùng với tiếng tim trong lòng ngực đập thình thịch của hai kẻ đang yêuhoà quyện vào nhau tạo nên một hương vị gọi là hạnh phúc.
Trong căn nhà nhỏ ấy, ước gì luôn tràn ngập tiếng cười như vậy, mãi mãi như vậy.
Căn phòng mátrượi, cách trang trí nhã nhặn tạo cảm giác thoải mái. Từ đây lại có thểnhìn xuống thành phố náo nhiệt của buổi trưa qua tấm kính trong suốtthật là thích. Ánh mặt trời phản chiếu trên kính trông thật đẹp, mọi thứ với nó điều đẹp bởi tâm trạng của nó hôm nay vô cùng thoải mái và hạnhphúc.
-Coi bộ haingười hạnh phúc dữ ha!_Tiếng Huy vang lên, làm nó và hắn ngồi trongphòng ở công ty đang cười đùa đều giật mình quay lại.
-Ông ghen với vợ chồng tui à? Xì..!_Nó trề môi, chu miệng đáp lại.
Minh hôm naymới chịu ăn mặc nghiêm túc, trông không khác xưa là mấy, vẫn trẻ con như ngày nào. Tự hỏi cậu ta có phải một ngôi sao nổi tiếng hay không nhỉ?Không chuẩn chạc ra dáng đàn ông gì hết hèn gì tới giờ vẫn chưa tìm được một mối tình vắt vai.
-Hức..hức..Ngọc ơi..!_Huy tự dưng bay lại ôm chầm lấy nó -Hức hức..bỏ chồng đi theo tui nè, tui nuôi bà cả đời luôn, tui sẽ cho bà ăn sung mặc sướng, tui sẵnsàng hy sinh vì bà! Ngọc…! Bỏ chồng đi! Lấy tui nè, đẹp trai, nổitiếng, giàu có…bla bla..
-Ế..!_Nó hết biết nói gì luôn, cố đẩy cậu ra.
-Cái tên dámxúi bậy nè! Hại người ta chưa đủ hả? Hừm…_Tú bực tức lôi cậu ra, vừanói vừa cho cậu mấy cú vào đầu làm cậu la oai oái cả lên.
-Hyzin, tớigiờ quay rồi!_Một chàng trai trẻ đứng ngoài bước vào thông báo, có lẽcũng đang cố tình ngăn cản cuộc hỗn độn bên trong.
Huy nhân cơ hội ấy rút đi, không quên để lại lời nhắn với nó.
-Nhớ bỏ chồng nha! Anh Tú chả tốt bằng tui đâu!
-Cậu.._Tú tứcgiận nhưng Huy đã vọt mất tiêu. Nó chỉ ngồi đấy cười, bảo nó bỏ Tú sao?Chắc có lẽ không được rồi, bởi nó yêu hắn rất nhiều, tình cảm này khôngphải ngày một ngày hai là nó có thể quên được, mãi mãi trong tim này chỉ có Tú mà thôi.
Chương 48
Ngày nụ cười, tháng hạnh phúc, năm yêu thương….
Và sự chờ đợicuối cùng cũng đã đến, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời Bảo Ngọc bởi lẽ nó sẽ cô dâu xinh đẹp, bởi lẽ trên con đường dài phía trước nóđã có Hoàng Tú đi cùng, san sẻ nỗi niềm yêu thương tận sâu trong tráitim.
Nhà hàng, cách trang trí vô cùng đẹp mắt, từ những khóm hoa hồng đỏ thắm dọc theo hailối đi cho tới những chùm bong bóng hình trái tim màu hồng đẹp mắt, dòng chữ với những lời chúc đầy màu sắc, nổi bật vẫn là tấm ảnh có hình côdâu và chú rể, nụ cười tươi tắn trên môi cho thấy rằng họ đang rất hạnhphúc.
Những vị khách mờ