
trong vòng 10 năm , chỉ cần ký vào tờ giấy cam kết trả góp thì bộ giáp này sẽ lập tức thuộc về quý khách ngay !!”
Tiền Thế Kiệt dùng 1 ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào lão Pole , trong lòng thầm nghĩ : lão gian thương này sao bỗng nhiên hôm nay tốt bụng quá vậy ? ình trả góp ?? quả thật , bộ áo giáp này quá đẹp , nếu như tác dụng của nó đúng như những lời lão vừa quảng cáo thì cái giá 20000 đồng vàng cũng không quá đáng , điều quan trọng nhất là , mình đã có chút động lòng với bộ giáp này rồi , nếu như mặc nó vào người , bước ra ngoài đường thì sẽ oai phong lẫm liệt tới cỡ nào nhỉ ????”
Sau 1 thời gian sống ở đại lục Aden , và ở chung với 1 nữ kỵ sĩ chân chính như Isbel , ít nhiều anh ta cũng nắm bắt được chút ít kiến thức về vũ khí và áo giáp của đại lục Aden . phải biết rằng , 1 bộ áo giáp nếu như có khảm 1 dấu ấn ma lực trên đó , thì giá trị của nó tuyệt đối không rẻ , là niềm ước mơ của biết bao nhiêu kỵ sĩ . huống chi bộ giáp này có khảm tới 2 dấu ấn ma lực nữa chứ . những bộ áo giáp này thuộc dạng của hiếm vật lạ , cho dù tìm khắp cả đại lục Aden cũng chưa chắc tìm thấy được . ngoài ra trên bộ áo giáp này còn có khảm thêm viên thủy tinh ma pháp có tác dụng chịu lực xung kích , như vậy sẽ càng tăng thêm giá trị của nó lên rất nhiều . đừng nói là 20000 đồng vàng , cho dù là 40000 đồng vàng , nếu như gặp phải những tên kỵ sĩ giàu có và biết rõ giá trị của nó , e rằng họ sẽ không do dự lập tức móc túi tiền ra mua cho bằng được à xem .
“ cái này ….. có thể trả góp được sao ???” Tiền Thế Kiệt có chút do dự .
“ ồ , tất nhiên là được rồi , người quen cả mà ,chẳng lẽ ta sợ cậu quỵt tiền ta không bằng ?” lão Pole cười 1 cách gian xảo , mời Tiền Thế Kiệt bước tới chỗ ghế ngồi , vô cùng lịch sự mời anh ta ngồi xuống và rót ly trà cho anh ta uống . hí hí cười nói : “ cậu đợi ta 1 chút ,để ta đi chuẩn bị giấy tờ .”
Pole vội vã chạy thẳng vào trong phòng , qua được hồi lâu, khi lão bước ra , trên tay lão có cầm 1 tờ giấy . để xuống trước mặt Tiền Thế Kiệt , dùng ánh mắt như con sói nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ nhìn chằm chằm vào anh ta , mỉn cười nói : “ mời cậu ký vào tờ giấy này !!”
Tiền Thế Kiệt cầm tờ giấy lên đọc , nội dung là :
tôi : Tiền Thế Kiệt , có mua bộ áo giáp của ngài Pole (chủ cửa tiệm buôn bán vũ khí của thành Katanga ở đường XXX) với giá 20000 đồng vàng . hình thức thanh toán theo dạng trả góp trong vòng 10 năm . mỗi năm tôi sẽ chi trả cho ngài Pole số tiền 2200 đồng vàng .nếu như trong thời hạn chưa thể trả hết hoặc trả đủ . ngài Pole có quyền đòi lại bộ giáp đã bán cho tôi , ngoài ra không chỉ không được lấy lại tiền , tôi còn phải đền bù số tiền 5000 đồng vàng và làm việc 10 năm không hưởng lương cho ngài Pole , gọi là phá vỡ hợp đồng !
người mua ký tên người bán ký tên
Pole ”
Tiền Thế Kiệt đọc xong tờ giấy đó , giương to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào lão Pole đang mang theo vẻ mặt hăm hở chờ đợi đứng ở trước mặt mình .
Chương 121
Mẹ kiếp ! đen quá đi , lấy lời 10 % 1 năm, vậy chẳng khác nào lão bán ình bộ áo giáp với giá 22000 đồng vàng sao ?? 2000 đồng vàng đấy !! đó làsố tiền mà người dân thường có cầy như trâu suốt đời cũng chưa chắc kiếm được ! đã vậy lão còn các thêm điều khoản nếu không đủ tiền trả thì phải bồi thường thêm 5000 đồng và làm việc không hưởng lương cho ổng 10 năm nữa chứ ! thế mà cứ tưởng lão vừa bị tẩy não nên đổi tính rồi chứ , đúng là mấy tên thương nhân đều là những tên ******** !
Mặc dù trong lòng thầm nghĩ như thế , nhưng Tiền Thế Kiệt đã không thể hiện ra trên khuôn mặt . vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh , khẽ díu mày suy nghĩ .
Lão Pole nhìn thấy Tiền Thế Kiệt dường như đang do dự , vội vã nói : “ thế nào ? quen biết nên ta mới dám bán trả góp theo kiểu này đấy ! ngoài ra số tiền lãi hàng tháng như vậy là tính theo người quen đó nhé , nếu như là người khác thì phải tính 20 % 1 năm đấy chứ !”
Mẹ kiếp ! hèn chi thấy lão làm ăn ung dung thong thả như vậy , thì ra là lâu lâu dụ được con dê béo xem như đủ để lão sống an nhàn suốt đời rồi .nhưng cũng phải công nhận là mình rất thích bộ giáp này ….. vậy phải làm sao đây ??? Tiền Thế Kiệt khoang tay cúi đầu suy tính .
Bỗng nhiên , 1 suy nghĩ chớp qua trong đầu của Tiền Thế Kiệt . chỉ thấy trên mép miệng của anh ta lộ ra 1 nụ mỉn cười , từ từ nói : “ thôi được , tôi ký !” anh ta cầm lấy cây bút lông do lão Pole đưa tới , ký roẹt roẹt vài cái rồi đưa lại tờ giấy cho lão .
Lão Pole cầm tờ giấy lên xem , vẻ mặt của lão lúc này muốn rạng rỡ bao nhiêu có bấy nhiêu . hài lòng ngật đầu 1 cái , cất tờ giấy nợ vào trong túi áo . trong đầu lão thầm nghĩ : khà khà , cuối cùng cũng đã dụ được con dê béo sa lưới rồi , lúc mình mua bộ áo giáp này cũng chỉ khoảng 10000 đồng vàng thôi , chỉ qua tay 1 cái đã lời được gấp đôi số tiền mình bỏ ra , tuy phải 10 năm mới lãnh đủ số tiền đó , nhưng ít ra mỗi tháng lại có thêm 200 đồng vàng tiền lời , còn gì sướng bằng nữa , mi bị hố rồi nhóc ạ !! hô hô !!
Còn suy nghĩ của Tiền Thế Kiệt thì : mẹ kiếp ! mỗi năm 2200 đồng vàng hả ? 1 xu cũng đừng hòng lấy được của tôi ! tôi đâu phải l