
el có vẻ như muốn khóc , Tiền Thế Kiệt lập tức bối rối hẳn lên , xua tay lắc đầu nói : “ này này , cô …. Cô đừng có khóc , tôi … tôi sợ phụ nữ khóc trước mặt mình lắm … cho tôi xin lỗi , là tôi sai , là tôi sai . tôi không nên dùng 1 khẩu khí như thế **** cô …. Là tôi sai …. Được chưa nào ….. oái , đừng … đừng có khóc ….”
đã quá muộn , Isbel đã cúi đầu xuống bàn khóc nức nở , tiếng khóc càng lúc càng lớn dần lên , càng lúc càng bi thảm hơn ….
Tiền Thế Kiệt giật mình , vội vã chạy tới định dỗ dành , nhưng dỗ mãi cô ta vẫn không thôi khóc . vả lại , tiếng khóc càng lúc thảm thiết hơn nữa .
“ sịt sịt …. Tôi …. Sịt …. Tôi chỉ muốn …. Chỉ muốn … sịt … nấu 1 bữa cơm cho …. Cho anh ăn thôi mà …. Sịt ….. nếu … nếu anh không thích …. Anh có thể …. Sịt … có thể nói thẳng với …. Với tôi ….. sịt …. Vì sao phải …. Phải trốn tránh tôi chứ …. Sịt …. Anh có biết …. Có biết là tôi … tôi đã tốn rất nhiều tâm huyết ….. để nấu … để nấu nồi cà … ri này ….không … sịt ….” Isbel than thở khóc lóc .
quả thật , cô ta cũng chỉ muốn nấu món ăn để mời mình ăn thôi mà , nếu như không múôn ăn , mình có thể nói rằng mình không thích món đó , như vậy ít ra cũng không làm cho cô ấy buồn lòng , mình chẳng những không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp đó còn quay lại **** người ta ngu ngốc . xem ra kẻ có lỗi là mình đấy chứ !
suy nghĩ đó chỉ khẽ chớp qua , anh ta vội vã lắc đầu lia lịa : dù như thế nào đi nữa , cô ta làm như vậy cũng không đúng , nếu như không may làm cho cháy nhà thì sao nào ? tới khi đó không chỉ có mỗi căn nhà của Pole bị đốt sạch , thậm chí những ngôi nhà ở xung quanh cũng sẽ bị liên luỵ tới à xem …..
Chương 126
nghĩ thì nghĩ thế , nhưng khi nhìn thấy 1 cô gái xinh đẹp khóc nức nở ở trước mặt mình , anh ta cũng có chút chạng lòng , vả lại , cô gái này cũng là vì muốn mình ăn món ăn do cô ấy làm nên mới có những hành động ngu ngốc đó thôi ….
Nghĩ tới điều đó , Tiền Thế Kiệt nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên lưng của Isbel , dùng những lời nói nhẹ nhàng xin lỗi và dỗ dành cô ta . ngoài ra , còn không quên khen món cà ri của cô ta thực ra rất ngon miệng , anh ta rất thích ăn , nhưng chỉ là vì hôm nay bỗng nhiên bị đau răng , nên không muốn ăn uống gì nữa .
Nghe Tiền Thế Kiệt nói thế , Isbel ngừng khóc , khẽ dùng tay lau lau nước mắt ở 2 bên má , mỉn cười nói : “ thì ra …. Thì ra là anh đang đau răng chứ không phải là chê món ăn do tôi nấu à ?”
Chẳng còn cách nào khác , nếu như lúc này nói thẳng cho cô biết : “ thực ra tài nấu nướng của cô còn phải cải thiện rất nhiều đấy” , e rằng cô ta lại khóc lên à xem , phóng đao thì đành phải theo đao , cho dù là 1 lời nói dối , nhưng đó là 1 lời nói dối đẹp đẽ . nghĩ tới điều đó , Tiền Thế Kiệt vội vã ngật đầu .
Isbel vừa dùng tay lau nước mắt vừa mỉn cười nói : “ thì ra là thế , thế mà làm tôi cứ tưởng rằng món cà ri do tôi làm tệ lắm chứ , thì ra là do anh đang bị đau răng …” ngưng 1 hồi , cô ta lại nói tiếp : “ chẳng còn cách nào khác , nếu anh đang bị đau răng thì đừng có ăn nữa , để khi nào anh hết đau răng , tôi sẽ nấu 1 nồi đặc biệt khác để mời anh ăn nhé !!”
Nghe xong câu nói của Isbel , đôi chân của Tiền Thế Kiệt như không còn sức , té ngã mông ngồi xuống . toàn thân run rẩy , miệng há to ra sững người nhìn chằm chằm vào Isbel : mẹ kiếp ! khi không lại tự dùng đá chọi chân mình , biết vậy nói thẳng ra cho cô ta biết cho rồi . nấu 1 nồi “ đặc biệt” ? không biết ăn xong nồi cà ri đó trên đầu mình có xuất hiện vòng sáng không nhỉ ????
Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt ngã mông ngồi xuống đất , toàn thân run rẩy , Isbel mỉn cười nói : “ thế nào , vui mừng xúc động quá nên đứng không vững chứ gì ? hì hì , yên tâm đi , nếu anh thích món ăn của tôi như vậy , tôi sẽ không làm anh phải thất vọng đâu !!”
Nghe cô ta nói thế , Tiền Thế Kiệt không biết là nên cười hay nên khóc đây .
Khi Pole trở về nhà vào lúc khuya , khi vừa bước ngang qua kho dự trữ , ngửi thấy mùi khét bốc ra từ trong đó , lão giật mình vội vã chạy vào xem chuyện gì đã xảy ra . khi cảnh tượng trong nhà kho lọt vào trong đôi mắt của lão , lão sững người vài giây , sau đó thét rống lên như 1 con heo bị giết thịt , trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói : “ kho thức ăn của ta …. Kho thức ăn có thể dùng trong 1 năm của ta…… 2 cây …….”
Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng ổng , thở dài 1 tiếng , an ủi nói : “ xin chia buồn với ông ,kho thức ăn của ông đã bị Isbel đốt thành tro hết rồi ….”
Pole giận tới nỗi mặt đỏ tía tai , phẫn nộ thét lớn : “ ta sẽ giết chết nó !!”
nhìn thấy lão Pole xoắn tay áo lên định đi ăn thua đủ với Isbel , Tiền Thế Kiệt vội vã cản lão lại , gượng cười nói : “ thôi thôi , chỉ là 1 kho thức ăn thôi mà ,làm gì nóng giận thế , kho thức ăn này tốn hết bao nhiêu tiền nào , 300 ? 400 đồng vàng ? đợi khi nào bọn tôi chiến thắng ở đại hội võ thuật giành đựơc tiền thưởng sẽ đền lại cho ông ngay lập tức , được chưa nào ??”
Chương 127
” đền ???” trên 2 mép mắt của lão Pole dính đầy nước mắt , gân xanh nổi đầy trên trán : “ nếu chỉ là 1 kho thức ăn bình thường thì ta có cần phải đau xót như thế