
à người của thế giới này đâu , sau khi cứu được mẹ xong tôi sẽ chuồn khỏi thế giới này ngay lập tức , còn ở lại để ông đòi nợ sao ? cái gì mà đền tiền bồi thường và làm việc 10 năm không lấy lương cho ông , để xem tới lúc đó ông kiếm tôi ở đâu để đòi nào ? bộ áo giáp này đẹp như vậy , vả lại còn được khảm kim cương thủy tinh nữa chứ , sau này đem về thế giới của mình xem như đồ cổ để bán , chắc cũng được khối tiền à xem , không ngờ mình lại có đầu óc kinh doanh như vậy , xoa đầu tự khen cái nào , khà khà !!
Vừa thầm nghĩ , cả 2 vừa dùng ánh mắt ranh ma gian xảo nhìn chằm chằm vào đối phương .
Sau khi ký tên vào tờ giấy nợ xong , lão Pole đã lấy bộ giáp đưa cho Tiền Thế Kiệt . anh ta vội vã mang bộ giáp vào trong phòng mình thay vào người . lúc anh ta thay xong bộ đồ bước ra ngoài , lúc này anh ta tựa như vừa được thay da đổi thịt . không còn cái vẻ quê mùa khi mặc bộ đồ vải tầm thường như trước kia nữa ,thay vào đó là vẻ oai vệ hơn người , toàn thân tỏ ra 1 khí chất oai phong lẫm liệt kèm theo 1 chút quý phái tao nhã . ngay cả lão Pole cũng có chút bất ngờ về sự thay đổi của anh ta . há to miệng ra trầm trồ khen gợi không ngớt (nhưng ổng có phải đang bán hoa khen hoa thơm thì không biết ) nhưng nói chung , Tiền Thế Kiệt lúc này bước ra ngoài đường ,tuyệt đối làm cho không ít thiếu nữ phải say mê điên cuồng lên à xem . và thiếu nữ đầu tiên dính phải tình trạng này , không ai khác , chính là 1 người rất quen thuộc với chúng ta .
Chương 122
“ cháu về rồi đây !” Chỉ nghe thấy 1 giọng nói từ bên ngoài cửa tiệm truyền tới .
Isbel từ ngoài đường chạy vào trong cửa tiệm , trên tay có xách 1 chiếc túi vải đựng đầy thức ăn . mỉn cười nhìn vào Pole , cúi đầu chào hỏi .
Và sau khi ánh mắt của cô ta rơi vào người Tiền Thế Kiệt , tựa như vừa mới bị người ta điểm huyệt vậy . toàn thân cơ cứng , miệng há to ra hết cỡ , nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt tới nỗi ngơ ngác cả người , ngay cả túi vải trên tay rơi xuống đất lúc nào mà không hay .
Chỉ thấy trước mặt là 1 chàng trai có khuôn mặt thanh tú , trên môi mang theo 1 nụ cười đầy tự tin , mái tóc đen nhánh dài ngang vai được cột thành 1 cái đuôi rùa nhỏ ở phía sau . trên người đang mặc 1 bộ áo giáp vô cùng lộng lẫy , đường nét hoa văn trên bộ giáp sống động như thật . toàn thân chàng trai đều tỏ ra 1 khí chất xuất trần , tựa như 1 thiên binh thần tướng đến từ trên trời .
“đó ….. đó chính là Tiền Thế Kiệt sao ? là anh ấy sao ?” đó là dòng suy nghĩ duy nhất lập đi lập lại trong đầu của Isbel vào lúc đó .
nhìn thấy Isbel sửng người nhìn chằm chằm vào mình , trên mép miệng của Tiền Thế Kiệt nở 1 nụ cười gian tà , bước tới trước mặt cô ta ,đưa tay nhéo nhẹ lên cằm của Isbel , mỉn cười nói : “ này cô bé , nhìn gì mà nhìn dữ vậy ? đừng có nhìn nhiều quá đó nhé , lỡ không kềm chế được yêu tôi rồi thì khổ đấy , hì hì !”
nghe xong lời nói của Tiền Thế Kiệt , Isbel lập tức bừng tỉnh , cô ta lập tức đỏ hết cả khuôn mặt , cắn chặt răng quát : “ xì , ai ….. ai mà thèm yêu anh chứ ? đồ…. đồ không biết xấu hổ ?” nói xong đẩy tay Tiền Thế Kiệt ra khỏi cằm mình , cúi đầu xuống chạy thẳng vào trong nhà bếp .
Tiền Thế Kiệt há há cười lớn , nói : “ này , đùa chút thôi mà , làm gì mà đỏ hết cả khuôn mặt thế ? nè , túi thức ăn của cô còn nằm dưới đất nè !!”
Pole đứng ở 1 bên lắc đầu thở dài nói : “ ta ước ao giá như mình được như mấy tên thanh niên trẻ tuổi như các cậu quá …..”
Chương 123
sau nửa ngày bận rộn trong nhà bếp , cuối cùng thì món cà ri gà cũng đã hoàn toàn , lúc cô ta bưng nồi cà ri ra để lên bàn ăn , khuôn mặt của cô ta vẫn còn hơi ửng đỏ , không dám nhìn thẳng vào Tiền Thế Kiệt . chỉ là đôi khi lại khẽ liếc nhìn anh ta vài mắt mà thôi .
Tiền Thế Kiệt và Pole đang ngồi ở bàn ăn chờ đợi . Tiền Thế Kiệt thì mang theo vẻ mặt tò mò và háo hức , còn lão Pole thì mang theo vẻ mặt lo lắng hoảng sợ .
Isbel ngồi xuống bàn ăn , mỉn cười nói : “ xong rồi , mời mọi người thưởng thức !”
Phải công nhận là nồi cà ri do Isbel làm tỏ ra mùi thơm phưng phức , trong nồi cà ri có đủ loại nguyên liệu như khoai lang , đùi gà , củ hành tây v.v….. trông cũng khá được đấy chứ .
Không ngờ con nhỏ này cũng biết nấu nướng đấy nhỉ ? nồi cà ri thơm phức như vậy , chắc mùi vị cũng không tới nỗi nào . đúng là phải đánh giá lại con nhỏ này mới được !ủa , sao lão Pole lại tỏ ra lo lắng thế không biết ? đang mang theo dòng suy nghĩ đó , Isbel đã mút 1 chén nhỏ đưa qua cho Tiền Thế Kiệt , đỏ mặt mỉn cười nói : “ anh dùng thử nhé !”
Tiền Thế Kiệt ngật đầu , vội vã đút 1 muỗng vào miệng .
Chiếc muỗng vừa được đút vào miệng , Tiền Thế Kiệt lập tức biến sắc , khuôn mặt nhăn lại , nước mắt gần như muốn tuôn trào ra . khẽ liếc nhìn Isbel , chỉ thấy cô ta đang mang theo ánh mắt “dám nôn ra thì chết với tôi” nhìn chằm chằm mình . còn lão Pole thì không ngừng phóng những ánh mắt thương hại về phía mình , anh ta dùng hết mọi nỗ lực của mình để nuốt hết muỗng cà ri vào trong dạ dày .
Chỉ thấy Isbel mặt mày rạng rỡ , hài lòng ngật đầu , cười nói : “ ngon lắm phải không , ăn nhiều vào nhé , đừng lo ,