
ao nhiêu tiền ?– Tôi nói cô sẽ đáp ứng cho tôi chứ.– Được, tôi sẽ đáp ứng với điều kiện cô rời xa anh Minh … mãi mãi.– Tôi cần công ty Cao Thị.– Gì … gì chứ ?– Cô không làm được đúng không vậy thì xin ra ngoài cho.– Cô dám giỡn mặt với ta sao.– Tôi không giỡn mặt với cô, nói cho cô biết tôi sẽ không bao giờ rời xa Hiểu Minh, tôi bên anh ấy, yêu anh ấy đó là quyền của tôi, cô không có quyền can thiệp. Tôi không muốn ở đây giằng co một người đàn ông với cô, mà quan trọng người đàn ông đó vốn dĩ không hề thuộc về cô, đừng phí lời.Câu tuyên bố chủ nghĩa rằng cô không rời xa anh nữa, cô yêu anh chuyện đó mãi mãi là như vậy, khoảng thời gian trước kia, cô cho rằng đó là khoảng thời gian u tối của mình, nhớ anh đến phát cuồng nhưng không thể nói ra, lần nay trở về ở bên anh, chứng tỏ ông trời không muốn cô rời xa anh nữa. Làm người thứ ba cũng được, làm người phá tình yêu gia đình người khác cũng được, làm nhân viên nhỏ bé cũng được, làm gì cũng được chỉ cần hằng ngày cô được gặp anh, được cười nói với anh, được yêu anh, như thế cũng được.Uyển Như nghe lời nói đó như cơn thịnh nộ, liên tiếp đập phá đồ trên bàn làm việc.– Ta nói rồi ta muốn cô rời xa anh ấy.Cao Phương Uyển Như như nổi cơn điên loạn, bay vào bóp cổ, đập đánh cô. Có lẽ căn bệnh này chính bản thân mình cô còn không biết, Uyển Như bị thần kinh suy yếu, mỗi lần tức giận, cô chỉ biết đứng trước mắt mình là kẻ thù, chỉ bay vào đánh như một con thú loạn, ba cô đã cố gắng điều trị, bệnh tình có thuyên giảm nhưng không hết được.– Cô buông ra.Mạc Danh cố gắng tháo gỡ bàn tay đang cuồng loạn bóp cổ cô, Uyển Như điên loạn, đánh người trước mắt không thương tiếc, vớ lấy một cái bình hoa nhỏ gần đó. Một tiếng ” cốp ” vang lên, đầu Mạc Danh rướm máu.Nhìn thấy máu, Uyển Như như thấy cơn tỉnh ngộ, giật mình ném chiếc bình bông đó ra xa.– Không, không.Uyển Như đứng dậy, vò tóc rối, ánh mắt thể hiện sự rối loạn. Thân thể Mạc Danh không một chút cử động, bất động dưới đất, tóc tai lẫn quần áo đều ướt và tanh mùi máu. Thân thể bé nhỏ ấy lao ra khỏi phòng làm việc, để lại căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng máy điều hòa chạy rè rè.– Alo.– Xin hỏi ai vậy ?– Tôi là Nhã Thiên, cho hỏi có Trần tiểu thư ở đấy không ạ ?– Trần tiểu thư nói đang ở công ty, cô ấy quên điện thoại ở nhà rồi. Có gì nhắn nhủ không ạ ?– Oh, không sao. Cùng lúc tôi cũng đang ở công ty, tôi sẽ kiếm cô ấy.– Vâng ạ.Hôm nay, Nhã Thiên muốn tìm Mạc Danh là nói rõ sự tình bảy năm qua, cô không muốn giữa cô và người bạn thân nhất này có uẩn khúc nữa, khoảng thời gian, tất cả là cô sai, là sự ích kỷ của mình mà thôi.Bước lên cái tầng vắng hoe người qua lại.* cốc cốc *Mãi không thấy người trả lời, thấy cửa cũng không khép chặt.– Trần tiểu thư.Bước vào một cách e dè, cô giật mình khi mùi màu tanh xộc thẳng lên mũi. Thấy vũng máu dưới bàn làm việc, cô chạy vội vàng tới, thấy Mạc Danh bất tỉnh.– Mạc Danh, cậu sao vậy ? Sao lại chảy nhiều máu thế này ? Mạc Danh.– Cấp … cấp cứu.Thân hình nhỏ bé được đưa vào cấp cứu, Nhã Thiên lo lắng đi lại xung quanh, rồi lại nhìn vào căn phòng cấp cứu.Minh Phú nhanh chóng chạy vào, còn có vả bà Dương Lâm Tú, rồi Hoa Hoa nữa. Họ chạy vào với vẻ mặt cực kỳ lo lắng.– Chị Mạc Danh sao rồi ?– Cô .. cô ấy đang cấp cứu.Bên trong phòng cấp cứu, có một cô gái đang hôn mê, sắc mắt trắng bệch, máu chảy dường như không cầm được, còn bên ngoài phòng cấp cứu, cũng tâm trạng lo lắng rối bời, lo lắng cho sinh mệnh cô gái bên trong, còn bên kia khoảng không gian, có một người đàn ông tâm tư lo lắng, đôi mắt sâu thẳm bổng run nhẹ, dường như dự cảm có chuyện không lành.– Sao thế ? – Tùng Dương ngồi cạnh hỏi thăm –Hiểu Minh khẽ lắc đầu.– Chủ tịch, có cậu ba Minh Phú điện ạ.Không trả lời, chỉ đưa tay ra nhận chiếc điện thoại.– Alo.– Anh … anh hai. Chị Mạc Danh …Giọng cậu có chút rối, tâm trạng Minh Phú bây giờ rất rối loạn. Nghe hai từ ” Mạc Danh ” anh bỗng giật mình.– Mạc Danh bị sao ?– Cô ấy bị người khác ám hại, bây giờ bất tỉnh nhân sự rồi ạ. Đang trong phòng cấp cứu.Hiểu Minh tâm tư chấn động, bàn tay khẽ run.– Được, anh sẽ về ngay.– Tùng Dương, Mạc Danh … Mạc Danh có chuyện rồi. Tôi về trước đây.– Làm sao ?– Tôi … tôi không biết. Hiểu Minh, tôi về chung với cậu, để tôi điện máy bay riêng, 30 phút nữa có mặt ở sân bay.– Được được.Ngồi trên máy bay, dường như anh muốn khóc, khóc lo lắng cho cô gái bé nhỏ ở nhà, dường như có ai hiểu rằng anh yêu cô như cả sinh mệnh.***Ở Úc hai ngày qua.Hiểu Minh ngồi trong quán cafe, cả người anh như hiện lên mùi vị của một người đàn ông thành đạt, nhưng máu lạnh vô tình.– Tiên sinh, người ngài cần gặp đây ạ.Trước mắt, một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc giản dị.– Chào tiên sinh.– Mời ngồi.Anh nhã nhặn lịch sự.– Ngài kiếm tôi có việc gì không ?– Bà có quen một người tên Trần Mạc Danh không ?– Đó là con gái của em tôi.– Bà xin hãy kể rõ sự tình một chút.– Kể .. kể sao ?Nhìn người đàn ông trước mắt, mười phần đến hết chín phần sợ.– Những gì bà biết và cô ấy.– Trần Mạc Danh là đứa con gái đầu long duy nhất của em tôi, cưới nhau năm năm nhưng không hề có con,