
nhưng khi mang thai đứa cháu gái này, em tôi dường như rất vui vẻ.– Đầu lòng sao ? Chẳng phải còn một người chị gái là Trần Thúy Như.– Không không phải, Trần Thúy Như là do em tôi nhặt về nuôi, em nói khi thấy đứa bé vứt bỏ trên đường thấy tội mà cháu lại kháu khỉnh nên không nỡ bỏ đi. Nhưng đúng thật, Trần Thúy Như lớn lên là một cô gái hiền lành, xinh đẹp, lại giỏi giang. Còn Mạc Danh lại là một cô gái hoạt bát.– Trần Thúy Như khi nhặt về lúc đấy mấy tuổi ?– Tôi … tôi nhớ không rõ. Hình như là 18 tháng.– Trên người còn có gì đặc biệt không ?– Tôi …– Xin bà hãy nhớ kỹ một chút.– Hình như có một sợi dây chuyền mặt xanh, còn mặt dây chuyền thế nào tôi chịu. Nhưng thật tôi, gia đình em tôi chết không chừa một người.– Cả Mạc Danh sao ?– Đúng vậy, tôi nghe nhiều người nói vậy. Bà con tấm hình nào về gia đình họ không ?– Tôi không nhớ, để về tôi xem.– Được, cảm ơn bà. Đây là danh thiếp của tôi, khi nào có bà gọi điện, sẽ có người đến lấy, và tôi còn cần bà nhiều. Sẽ gặp lại sau.– Được.Cộng cảm manh mối Ethan thu thập được, anh hầu như đã biết hết 70% sự việc. Chỉ còn chờ ngày đưa ra ánh sáng.Tối tại quán bar trung tâm.– Hôm nay sao lại rãnh rủ tôi đi uống rượu thế này ?– Tùng Dương, cậu biết người con gái làm tôi yêu điên cuồng là ai không ?– Ai …Hiểu Tùng Dương có chút tò mò.– Là thư ký của cậu, Helen Daisy.Tùng Dương như rớt giữa vực thẳm khi nghe anh nói.– Sao chứ ?– Cô ấy tên là Mạc Danh, còn rất nhiều bí mật cậu chưa hề biết đâu.* Anh yêu em dường như hết cả con tim, cho dù đánh đổi cả sinh mệnh anh cũng chấp nhậnTình yêu anh dành cho em nó quá sậu đậmSậu đậm tới mức có thể làm anh khócNgười con gái hồn nhiên đến mang hết đi tâm tư lẫn tình cảm của anh … * GIỌT NƯỚC MẮT TÌNH YÊUHiểu Minh vừa đáp xuống sân bay, tâm trạng rối bời anh liền đi ngay đến bệnh viện, ngoài mẹ anh ra và đây là người phụ nữ thứ hai làm cho anh cảm thấy sốt sắng và rối bời đến như thế.– Chủ tịch.Nhã Thiên đứng ngay cửa bệnh viện để đợi anh.– Mạc Danh đâu ?Lần đầu tiên cô thấy anh như thế, tâm tư lại có chút buồn như chỉ chốc lát.– Để tôi đưa anh đi.Đứng trong thang máy, thấy Nhã Thiên có vẻ không được vui, sắc mắt lại xanh xao, anh nhẹ nhàng dùng bàn tay mình nắm lấy tay cô, Nhã Thiên có chút giật mình nhìn lên. Tùng Dương không nói gì, chỉ im lặng nắm bàn tay, một hành động nhẹ nhàng và an ủi. Còn Hiểu Minh đứng phía trước, không còn tâm chí để ý đến mọi chuyện xung quanh.Một tiếng * ding * làm phá vỡ bầu không khí im lặng, anh nhanh chóng sải bước ra khỏi tháng máy.– Chủ tịch là phòng 239.Hiểu Minh đi nhanh chóng đến số phòng mà cô chỉ, mở cửa phòng, anh đau lòng khi nhìn trên giường bệnh là một cô gái nhỏ nhắn, có chút gầy ốm đang truyền nước biển.– Danh Danh.Anh đi đến, không hề để ý tới những người xung quanh, cầm lấy tay cô, trong mắt không kiềm nổi đau xót.– Anh, cô ấy không sao rồi, nhưng … từ hôm qua tới giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.Minh Phú lên an ủi anh, trong lòng Hiểu Minh hối hận đến đau xót, biết xung quanh cô và anh bây giờ có rất nhiều nguy hiểm vậy mà để cô ở nhà, để cho người khác làm hại, là anh … là anh sai rồi.– Là ai ?Giọng anh nghiêm nghị đến phát sợ.– Là …– Nói.– Công ty báo về là hôm nay chị Uyển Như lên kiếm cô ấy ạ.– Được rồi.Không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đau xót nhìn cô gái nhỏ bé trên giường bệnh kia, sắc mặt trắng bệch, môi khô, hơi thở yếu dài trong lòng anh chỉ lần lượt dâng lên những hồi quặn thắt.Mọi người thấy như thế lặng lẽ đi ra ngoài, trả lại bầu không khí yên tĩnh đến khác lạ, yên lặng đến nổi chỉ nghe thấy hơi thở đau buồn của anh và hơi thở nặng nề của cô.Từ sáng đến chiều, anh chỉ ngồi cạnh cô, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, thật sự anh sợ, sợ mất cô, anh sợ anh không nắm lấy tay cô cô sẽ lại bỏ đi không một lần chào tạm biệt.– Hiểu Minh, con ngồi cả buổi rồi, về nhà nghỉ ngơi chút đi để mẹ ở đây với cô ấy.– Không, con không muốn rời xa cô ấy.– Nhưng con đang tự hủy hoại sức khỏe của mình đấy.– Cả hôm qua và hôm nay cô ấy không tỉnh làm sao con có thể nghỉ ngơi được chứ ?– Vậy mẹ về nấu con chút đồ ăn.Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô, cà vạt được nới lỏng, tháo nút đầu của áo sơ mi, nhìn anh rất mệt mỏi.Nhã Thiên và Tùng Dương đứng ngoài nhìn anh, hai người không khỏi cùng nhau thở dài một tiếng. Rồi quay người, chỉ buồn rầu bước đi.– Helen Daisy tên là Mạc Danh sao ?– Vâng.– Vậy cô gái này là cô gái mà Hiểu Minh nhờ anh điều tra tung tích, anh thật bất ngờ khi lại là cô ấy.– Anh thích cô ấy đúng không ?– Ừ, anh từng thích cô ấy rất nhiều, anh từng nghĩ cô ấy rất quan trọng với mình, nhưng hôm nay nhìn Hiểu Minh như thế, anh lại thấy tình yêu của anh không hề bằng một góc của cậu ấy.Hai người đi bộ ra công viên gần bệnh viện, ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo và bám một ít bụi, inh ỏi tiếng kèn xe, nhưng tâm trạng hai người thật cô đơn, thật buồn bã.– Hiểu Minh hôm qua có kể cho anh nghe người cậu ấy yêu, nhưng anh tò mò cô gái này là ai mà có thể cậu ấy điên đảo ?– Không chỉ có Hiểu Minh điên đảo, không phải có anh nữa sao. Nhìn bộ dạng anh say, thật giống anh ấy, vẫn luôn miệng kêu ti