
uá đáng.– Không sao, thôi ăn tối.Anh dọn đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ ngay giường cô, hai người ngồi đối diện nhau, cùng nhau ăn cơm, thật ấm áp.– Khi nào em được xuất viện.– Khi nào em khỏi.– Nhưng …– Mai phải kiểm tra. Khi nào vết thương ngay đầu em không có dấu hiệu lạ thì lúc đó tính tiếp.Anh vẫn như thế, anh ăn ít, rồi uống một cốc nước lọc.– Anh lại ăn ít.– Anh ăn vậy là no rồi.– Không anh phải ăn thêm.Nhìn cô, anh bất quá phải chiều chuộng cô, nghe lời cô mà ăn thêm chút nữa.– Anh tính đưa em đi dạo nhưng trời cũng khuya với lại trời trở gió ra ngoài cũng không tốt.– Vậy anh về nhà ngủ đi.– Không, tôi nay anh sẽ ngủ ở đây.– Không được.– Em còn ngại gì nữa.– Nhưng em … em đang truyền nước biển.– Anh sẽ nằm bên em không truyền.Nói xong, anh ngồi nhanh lên giường, đắp chăn để lại cô ngơ ngác.Anh nằm nửa người, còn lưng dựa vào đầu giường, ôm cô vào trong lòng của mình. Mặt cô úp vào ngực anh, nghe rõ nhịp đập trái tim anh. Mặt cô bất giác ửng hồng.– Hôm nay, em không biết anh vui mừng thế nào khi em nói yêu anh đâu.– Chưa, em chưa nói yêu anh.– À, em nói muốn bên anh.– Em chỉ nói vậy, anh đừng mơ mộng ra quá đáng.– Mạc Danh, em biết anh yêu em khi nào không ?– Không.– Anh yêu em khi lần đầu tiên anh thấy em, em trừng mắt nhìn anh, còn mắng anh rồi còn hét to tên anh.– Anh lúc đó thực đáng ghét.– Ừ, mỗi lần nhìn em bực anh đều rất vui.– Mỗi lần em nhìn mặt anh em đều rất bực bội.– Nhưng khoan …Cô bật dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.– Vậy là anh cố tình bắt nạt em sao ?– Ừ.– Anh …– Chuyện em dạy thêm cho Minh Phú là ngoài tầm hiểu biết của anh, nhưng chuyện anh bắt em mỗi tối giải bài tập cho anh là anh cố ý.– Anh dám.– Nhờ thế anh mới được ngắm nhìn em.Cô lườm anh một cái rồi trở về tư thế cũ, vui đầu vào ngực anh mặc cho tay kia không thể ôm được anh.– Em rất buồn khi anh cho em leo cây.– Lúc đó anh quên, về sau anh rất hối hận.– Anh thực chỉ biết bắt nạt em.Vuốt ve mái tóc cô, còn tay kia sờ má cô, sờ lấy cái khuôn mặt anh yêu thương bấy lâu.– Mạc Danh, khi gặp lại em, anh còn tưởng mình đang mơ, nhìn em đứng trước mắt, anh nhiều lần không tin được.– Lúc đó anh biết nhìn anh, em chỉ biết khóc than rằng sao đời trớ trêu, suốt khoảng thời gian kia, quên anh là một cực hình.– Anh đã thầm nhủ sẽ không còn yêu em, nhưng nhìn bóng lưng em rời đi, anh không cầm được cảm xúc.– Em xin lỗi về tất cả.– Đừng xin lỗi, dù sao số mệnh em đã thuộc về anh, cho dù thế nào em cũng không thoát khỏi.– Quá đáng.– Mạc Danh, anh yêu em.– Ừm …– Mạc Danh, đừng rời xa anh nhé, em muốn đi đâu, muốn làm gì anh sẽ chiều theo ý em, miễn là em đừng rời xa anh.Không nghe tiếng cô trả lời, anh nhìn xuống thì ra cô đã ngủ. Anh nhìn cô, rối cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhạt.– Yêu tinh. THUỘC VỀ ANHTình yêu của anh dành cho cô rất mãnh liệt, họ yêu nhau, dường như họ coi nhau là cả một số mệnh của mình. Hôm nay, Mạc Danh xuất viện, anh cứ nhất quyết đòi đến đưa cô về mặc dù đang rất bận bịu ở công ty.Cô cũng muốn biết anh đã làm gì Uyển Như nhưng ngại miệng lại không dám hỏi, ngồi trong xe không khí vẫn im ắng bình thường, anh lái xe nhưng tay kia vẫn còn nắm tay cô, anh nắm tay cô rất chặt.– Danh Danh, em phải hứa với anh cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh.Anh nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, anh thừa biết đang có chuyện gì sắp sửa xảy ra.– Được, em hứa.Anh lại càng nắm chặt tay cô hơn nữa, không ngừng nhìn cô mà mỉm cười. Đưa cô về nhà, tận tay anh nấu cho cô một ít đồ ăn, nhìn cô ăn ngoan ngoãn rồi anh đưa cô lên phòng, đợi cô chìm vào giấc ngủ anh mới đến công ty. Trịnh Hiểu Minh vì cô đã có một cuộc sống khác, phá lệ rất nhiều lần điển hình như cho tan họp sớm để đến bệnh viện đón cô.Anh lên công ty, lại bắt đầu công việc, nới lỏng cà vạt, chăm chú nhìn vào văn kiện, khi anh làm việc, nhìn anh thật nghiêm nghị, phong thái khác người thường rất nhiều.Khi Mạc Danh tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, cô mệt mỏi bước xuống nhà thì đã thấy Hoa Hoa ngồi ngay ghế, khuôn mặt có vẻ không vui.– Chị.Hoa Hoa nhanh chóng đỡ lấy Mạc Danh vì cô mới bệnh dậy, nhìn cô thật xuống sắc.– Em mới đến sao ?– Vâng.Mạc Danh bước chân càng cứng ngắc khi nhìn thấy ngay phòng khách có rất nhiều đồ đạc, còn có một ma – nơ – canh bóng loáng đứng ngay giữa, trên mình mang bồ đồ vest được cắt tinh tế, thật sơ thật hào nhoáng, xa xỉ. Đúng đó là trang phục chuẩn bị lễ cưới của anh và Uyển Như.– Chị.Hoa Hoa tất nhiên hiểu cảm xúc của cô bây giờ, khẽ lay nhẹ cô.– Chị đừng buồn.Mạc Danh thu hồi cái ánh mắt xót xa ấy, tươi cười nhìn qua Hoa Hoa.– Chị đã hứa với anh ấy cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa chị vẫn ở bên anh ấy, cho dù anh ấy kết hôn thì chị vẫn ở cạnh anh ấy, làm tình nhân cũng được, làm kẻ thứ ba cũng được. Chị sẽ không oán trách.Hoa Hoa nhìn cô nhưng không nói gì cả, cô rất hiểu tâm tình của chị mình, và Hoa Hoa cũng là một người phụ nữ đã kết hôn, rất rõ cái cảm giác nhìn người đàn ông mình yêu mà phải bên người khác.Còn Mạc Danh, câu nói đó cô đã chuẩn bị sẵn trong đầu đã từ rất lâu. Lòng tự tôn của cô, cô cũng đã chẳng cần có, căn bản cô yêu ngườ