Polaroid
Thật ra em không vui

Thật ra em không vui

Tác giả: Gia_Min

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 7.5.00/10/348 lượt.

c đã cháy đi một ít, ung dung nói.– Được, nếu cậu muốn biết ta sẵn sàng nói cậu nghe về những tội lỗi của Trịnh Minh Khanh. Đúng, tôi có một đứa con gái đầu lòng là Cao Phương Nhã Thy, nó rất đẹp, nó rất xinh xắn, nó hay cười, nó hay đến bên ta và cười nũng nịu. Nhưng đến một ngày, khi ta gặp nạn phải trốn sang nước ngoài. Không mang theo vợ và con gái được, ta phải nhờ Trịnh Minh Khanh chăm sóc hộ. Sau 2 năm đã thấy yên ổn, ta quay về trong niềm hạnh phúc. Lúc ta trở về, chỉ thấy vợ ta ngồi trên sàn, cầm tấm hình của Nhã Thy mà khóc. Ta chạy tới hỏi tại sao ? Lúc đó tim ta đã đau nhói bởi câu nói con gái chúng ta đã mất. Tất cả là do Trịnh Minh Khanh, lúc nào ta cũng coi ông ta là bằng hữu tốt. Nhưng ông ta vì sự an toàn của mình, mà chấp nhận mà bỏ rơi con gái ta, đứa con gái ta yêu quý nhất.Trong mặt ông thoáng qua vài tia đau xót.– Cao Đông Chí, chẳng lẽ trước khi mất bà Diệu Xuyến Chi không nói với ông câu nào sao ?– Sao chứ ?Ném ra bàn là một sấp hồ sơ, Cao Đông Chí vẫy người lên lấy, rồi nhanh chóng mở đưa cho ông. Nhưng bất chấp thế nào, ông đã hứa rằng hôm nay sẽ giết Hiểu Minh, để cho người thân cậu ta biết thế nào là mất mát hết tất cả.Trong tấm ảnh, một bé gái chừng 10 tuổi, mang váy noãn trắng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền mặt màu xanh, ông rất nhanh nhận ra ngay đó là sợi dây chuyền có mặt là hình mặt trăng được làm bằng ngọc thạch mà vợ ông đã trao cho đứa bé ngay từ khi mới sinh. Còn bên cạnh là sợi dây chuyền đó, ông cầm lên tay bất giác run.– Cao Phương Nhã Thy thật sự chưa chết nếu không chính tay ông giết. Ông có biết, khi ông qua nước ngoài, vì lời hứa cha tôi khốn khổ cỡ nào mới không để bọn kẻ thù kia không đụng tới vợ ông và con gái ông không ? Chính Diệu Xuyến Chi đã mang con gái mình đến nhờ cha ta hãy kiếm một gia đình nào thật tốt để nuôi. Ông còn nhớ, vụ tai nạn đụng xe kinh hoàng 5 năm trước ở ngoại ô thủ đô Úc không ? Có một cô gái, đó chính là Trần Thúy Như. Tên cũ là Cao Phương Nhã Thy.– Được rồi, đừng biện hộ cho những tội lỗi của cha ngươi gây ra nữa.Nhắc tới chuyện cũ. ông gân xanh đầy mặt, giọng run không thể kiềm chế.– Tôi còn biết, Cao Phương Uyển Như không phải con gái ruột mà chính là con gái nuôi của ông. Người đâu …Từ cánh cửa, xuất hiện một người phụ nữ đã đứng tuổi, nhìn qua có vẻ đã già.– Dì Lưu.Cao Đông Chí giật mình, người phụ nữ này khi ông tìm kiếm không phải là chết rồi sao.– Chào ông chủ.– Dì Lưu, hãy nói những gì dì biết đi.– Ông chủ, xin ông chủ hãy bình tĩnh. Tôi …– Nói đi.– Ông chủ, 20 năm trước, khi ông ra nước ngoài được một năm, bà chủ ở nhà đã rất cực khổ, thường xuyên bị đám người kia tìm đến để hành hạ, có một lần bà bị đám người kia cưỡng bức trước mặt đứa con gái của mình, bà đã đau khổ đến mức không muốn sống. Ông Trịnh Minh Khanh đã nhiều lần khốn khổ mang bà chủ và tiểu thư đi trốn, nhưng không thành. Bà chủ đi đến nhà chủ tịch Trịnh để cầu xin mang tiểu thư đến một gia đình nào tốt hơn một chút. Bà đã quá đau khổ. Lúc đó tiểu thư hai tuổi, nhìn thấy mẹ rời xa, tiểu thư khóc òa, lúc đó bà đã cắn răng bước đi. tôi nghe nói tiểu thư được đưa đến một gia đình rất tốt còn chưa có con, lúc đó bà chủ đã đã an lòng. Sau này, chủ tịch Trịnh đã được nợ của bọn họ, bọn họ đã không tìm đến nữa, sau đó nữa năm ông chủ quay về.– Nhưng tại sao không nói cho tôi biết ?– Bà chủ nói cuộc đời này đã có rất nhiều thống khổ, hết đời này cho dù chết cũng không rửa sạch.Ông có thể không tin lời của một ai trên thế giới này, nhưng người phụ nữa ông gọi là dì Lưu này ông đã rất tin tưởng, vì bà đã dùng một đời của mình để đi cùng gia đình ông.– Không, tất cả là giả dối. Tôi … tôi không tin.Cao Đông Chí hoang mang trong lời nói. Thật ra, ông ác độc vì thù hận, ông cho rằng người làm gia đình ông tan nát là Trịnh Minh Khanh.– Cao Đông Chí, còn bản hợp đồng Thomas ép người. Ông tưởng dùng họ ra để ép cha tôi sao ? Nhưng sao ông không biết chính gia đình kia đã nuôi con gái ông khôn lớn.Mạc Danh sững người, cô không hề tin vào những gì nghe được trong kia. Chân cứng ngắc, môi run rẩy.– Sao ông thù hận gì đình tôi ?Cô bước vào, sắc mặt đã trở nên mù mịt.Ông ta không hề để ý tới Mạc Danh, chỉ biết đau khổ về những lời nói ông vừa nghe được.– Sao ông lại có thù oán với gia đình ông Trần Nhuận Nhuận ?– Tôi … Tôi nghe Trịnh Minh Khanh nói rằng gia đình ông Trần Nhuận Nhuận là rất tốt, rất quan trọng. Nhưng ông ta không nói ra rằng gia đình đó lại nuôi con gái tôi. Tôi ép buộc họ bán đứng Trịnh Minh Khanh, nếu không tôi lấy con gái đầu ông ta ra uy hiếp.– Ấu trĩ. Thật sự ông đang suy nghĩ cái gì vậy ?– Cao chủ tịch, trước khi chết bà chủ có dặn sau này nhớ nói với chủ tịch một câu rằng bà rất yêu ông chủ, bản thân bà chủ vốn dĩ không còn trong sạch nên không thể bên ông chủ được. Nhưng khi hãy đợi con gái chúng ta kết hôn. Trịnh Minh Khanh nhất định sẽ nói sự thật.Diệu Xuyến Chi ám ảnh bởi quá khứ, sau đó 3 năm, bà mắc bệnh mà chết. Cao Đông Chí càng nuôi thù hận trả thù nhà họ Trịnh, để họ hiểu cái cảm giác không còn người thân. Lúc khi Diệp Xuyến Chi còn trên giường bện