
h, ông đã nhận nuôi một đứa con gái chừng khoảng 1 tuổi, rất đáng yêu, rất dễ thương giống con gái đầu lòng của hai người họ, nên đặt tên là Cao Phương Uyển Như. Càng lớn, ngoại hình càng xinh đẹp kiều diễm, nhìn đứa con gái nuôi này trong lòng cũng bớt thương nhớ đến Nhã Thy.Sự thật đã được bày tỏ, Cao Đông Chí càng thêm ám ảnh bởi cái việc làm của mình. Tối hôm đó trở về, đã xảy ra một việc bi kịch. Đó chính là ông ta nhảy lầu.Ông quyết định tìm đến cái chết để đi xuống dưới nhanh chóng nói lời xin lỗi với Trịnh Minh Khanh, tìm lấy người vợ yêu quý của mình. Trước khi chết, ông viết di chúc, nói rằng toàn bộ tài sản của ông đều do Trịnh Hiểu Minh xử lý.Trong một ngày, Uyển Như liên tiếp nhận được nhiều tin dữ, khi nghe tin ba chết cô đã bất tỉnh. Bác sĩ khám rằng, bệnh thần kinh của cô ngày càng có chiều huống xấu.Con người họ sống vì thù hận, vì thù hận họ có thể hại đi những người thật sự tốt với mình. Con người đã bị thù hận làm cho mờ mắt, không biết điều mình làm là đúng hay sai.
CẢM NHẬN CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC.
Mạc Danh dựa ngay giường, ánh mắt sầu não nhìn ra cửa sổ, cô đã biết rõ chân tướng sự thật được giấu suốt 5 năm qua, cô cũng biết người chị mình yêu quý bấy lâu nay không phải chị ruột. Có chút thất vọng, có chút buồn bã, có chút sầu não, trong lòng cô bây giờ buồn phiền vô cùng. Nhưng cô thật cảm ơn anh, anh thật sự đã bên cô.
Nhắc mới nhớ, từ hôm qua tới giờ anh đều bận công việc, cô rất ít thấy anh. Rời khởi phòng, cô đi xuống lầu.
– Mạc Danh, con cần gì sao ?
– Dạ không, khuya rồi dì đi ngủ đi ạ.
– Ừ.
Thấy phòng làm việc của anh vẫn còn đèn sáng, cô lo lắng bước vào chần chừ một chút rồi gõ cửa.
– Anh.
Trịnh Hiểu Minh chăm chút đọc văn kiện, cô thích nhất được ngắm nhìn bộ dạng của anh khi đang làm việc, lạnh lùng chăm chút không hề để ý tới những chuyện khác.
– Khuya rồi sao em chưa ngủ ?
– Em không ngủ được, anh làm việc trễ vậy sao ?
– Ừ, vào đây.
Mang đồ ở nhà nhìn Hiểu Minh hiền hậu hơn hẳn, anh mang một chiếc áo có nón, quần dài cùng màu. Nhìn anh rất đáng yêu.
Mạc Danh nghe lời đi vào và lằng lặng đóng cửa, cô đi đến bên anh thấy công việc của anh còn rất dang dở. Anh nhẹ kéo cô ngồi xuống đùi mình, đôi mắt thâm sâu nhìn cô một cách đầy ma mị. Nhìn anh, cô vài phần nhớ chuyện của tối hôm bữa, mắt bất giác đỏ như trái gấc. Cô úp mặt vào ngực anh, thỏ thẻ.
– Hiểu Minh, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã bên em.
Nghe những lời ngọt ngào của cô, anh hạnh phúc vô vàn, nhưng sắc mặt ngây ngô nhìn xuống cô.
– Em nói gì ? Anh nghe không rõ.
– Sao chứ ?
Cô tức giận bật ra nhìn anh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, anh có biết rằng cô phải đấu tranh tư tưởng như thế nào mới dám nói ra những lời ấy không mà bây giờ anh không nghe rõ.
– Anh dạo này bị hoa mắt và lãng tai nữa. Em nói gì, nói lại lần nữa đi.
– Không nói.
– Nói đi mà.
– Không nói, em không nói gì hết á.
– Haha, em cảm ơn anh bằng lời vậy thôi sao ?
– Ơ .. anh nghe mà.
– Tất nhiên, anh nghe mà.
– Này, anh đang giỡn mặt đúng không ?
Cô vừa thấy vừa thẹn vừa bực, chỉ muốn đấm anh vài cái.
– Mai anh mang hồ sơ lên công ty, quản trách vài việc thì anh rãnh. Dạo này sự việc ổn thỏa rồi, em nghĩ chúng ta nên đi du lịch đâu đó không ?
Hiểu Minh vừa vuốt khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn của cô, vừa nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đầy sự yêu thương.
– Du lịch sao ?
– Ừ, anh cho em lựa chỗ. Mà giờ em đói không, chúng ta ăn khuya nhé.
– Vậy anh để em làm.
– Không, em ngồi đây để anh làm cho.
– Nhưng anh đang bận.
– Cũng gần xong rồi.
Anh để Mạc Danh xuống rồi nhanh chóng đi ra, nhìn bóng lưng anh cùng với bộ đồ ở nhà của anh, cô càng thấy lòng thêm vui vẻ. Trong khi đợi anh, cô nhìn xung quanh căn phòng và cả bàn làm việc của anh, cô rất ít khi vào đây vì cô nghĩ đây là nơi riêng tư của anh, không nên liên quan nhiều .
Cô chăm chú nhìn vào đống văn kiện, cô rất công nhận chữ của anh nhìn rất đẹp, nó không cứng ngắc và rất dứt khoát, đúng là nét chữ nét người, con người của anh cũng vậy, rất dứt khoát, một khi anh đã quyết thì khó thay đổi được anh.
Trên bàn làm việc anh có một tấm hình, đó chính là tấm hình của cô khi còn học 11, nụ cười tươi tắn, đôi mắt híp lại. Cô không còn nhớ rõ hôm đó có sự kiện gì mà cô lại cười không thấy mặt trời thế này.
– Em còn nhớ đó là khi nào không ?
Cô giật mình, thì ra anh đã đứng ngay cửa lúc nào, tay còn bưng đồ ăn.
– Không.
Cô nhanh nhẹn đi xuống ghế sofa, anh vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa nói.
– Hôm đó là lễ hội thể thao và đó cũng là lần đầu tiên anh thấy em cười như thế. Bí mật cho em biết, anh đã nhận ra mình thích em khi thấy nụ cười đó.
– Anh chụp lại sao ?
– Không, bạn anh chụp. Anh thấy nên xin nó, bạn anh nó thích em, thật may nó không giành em với anh.
– Là ai ?
– Em không cần biết, em chỉ biết bây giờ em là của anh. Thôi ăn đi.
Con người sống rất nhiều mặt khác nhau, Trịnh Hiểu Minh là một trong những ví dụ, anh sống có hai mặt, một mặt với xã hội, lạnh lùng, phong trần. Còn một khuôn mặt anh dành cho người mình yêu thương nhất, dịu dàng v