XtGem Forum catalog
Thật ra em không vui

Thật ra em không vui

Tác giả: Gia_Min

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

à đầy sự sủng ái.

Còn cô, Trần Mạc Danh cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì gặp được anh, may mắn vì được yêu anh, cô có cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Cảm ơn ông trời, đã mang người đàn ông này đến bên cạnh con, con sẽ mãi trân trọng nó, mãi mãi không buông tay.

– Em ăn xong ngồi đây đợi anh một chút nhé. Anh làm việc xong đã.

– Vâng.

Loay hoay đồng hồ đã chỉ 2h sáng, anh cũng vừa hoàn tất công việc của mình.

Nhìn ra đã thấy Mạc Danh cuộn tròn người mà ngủ trên ghế, anh cười khẽ rồi im lặng dọn chén bát xuống và đưa cô vào phòng.

Nguyên tắc tối kị nhất với anh đó chính là mang đồ ăn vào phòng làm việc, mà hôm nay chính anh lại đề nghị ra nó, vì cô, mà cuộc sống anh dần thay đổi tất cả.

Ôm cô lên phòng, anh hạnh phúc mà ôm cô vào lòng mà ngủ, cuộc đời anh hai người này vốn dĩ đã thuộc về nhau.

Sáng sớm hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì anh đã đi lên công ty. Cũng đã rất lâu rồi, cô đã không còn biết công việc làm cái gì, chỉ biết yên phận ở nhà, cuộc sống như có phần nhàm chán, cô không thích mình lạm dụng tiền bạc của anh quá nhiều.

– Mạc Danh, điện thoại của con reo kìa.

Đang tưới cây ở ngoài vườn thì nghe tiếng dì Liên gọi, nhờ vườn hoa Lan Hoàng Điệp và hoa hồng của anh nhờ người trồng cho, thì cô mới đỡ buồn chán, tối ngày cô cứ ra thăm nó, tưới cây và tỉa lá nữa. Cô và anh có hai tính cách hoàn toàn trái ngược đó chính là kiên nhẫn, anh thì không có tính kiên nhẫn, còn cô kiên nhẫn thì mình không thiếu.

– Alo.

– Alo, Danh Danh đấy à.

– Ừ.

– Dạo này cậu khỏe không ? Mình muốn tới thăm cậu nhưng dạo này bận quá.

Nhã Thiên đang trên đường ra sân bay qua Mỹ công tác thì tranh thủ gọi cho cô.

– Tớ khỏe rồi, dạo này bận công việc và còn bận yêu đương làm sao nhớ tới tôi được.

– Này này. Tớ không có nhé.

– Dạo này hạnh phúc hơn rồi phải không ? Tỏ tình chưa ?

– Rồi, anh ấy rất tốt.

– Thấy chưa ? Sếp tớ rất được mà.

– Danh Danh, cảm ơn cậu.

– Đã nói không có gì mà.

Trong thâm tâm Nhã Thiên cảm thấy mình đang nợ cô một cái gì đó.

– Tớ đang ra sân bay, có gì tớ gọi lại cho cậu nhé.

– Ừ, tạm biệt.

Mạc Danh mặc dù cô rất đau buồn khi mất đi gia đình nhưng cô thật cảm ơn những người đã ở bên cô, cho dù có chuyện gì.

Hiểu Minh hôm nay lên sắp xếp lại công ty, anh đưa cậu nhóc Minh Phú lên làm quản lý của một bộ phận, anh muốn cậu nhóc này vừa đi học vừa đi làm, không quá lêu lổng.

– Chủ tịch có luật sự đại diện của Cao Thị qua ạ ?

Mary nhanh nhẹn bước vào.

– Được, hẹn ông ta ở phòng họp. 10 phút nữa tôi tới.

Tác phong làm việc của anh luôn được mọi người cảm thấy yên tâm, nhanh nhẹn và gọn gàng.

– Chào chủ tịch Trịnh.

– Chào ông.

– Tôi là Văn Dĩ, luật sư đại diện và cố vấn cho Cao Thị.

– Được, rồi luật sư Văn. Chúng ta hãy vào thẳng vấn đề.

– Trước khi mất, Cao chủ tịch có để lại một bản di chúc nói rằng toàn bộ gia tài của ông đều để do chủ tịch Trịnh xử lý. Đây là bản copy ạ. Mời ngài xem qua.

Hiểu Minh chăm chú đọc từng dọc, trong khi đó Văn Dĩ tiếp tục nói.

– Trong công ty, Cao chủ tịch chiếm 55% cổ phần. Còn lại là các cổ đông nhỏ trong công ty. Hôm nay, tôi qua đây để thực hiện di chúc của ông ấy là giao cho anh toàn bộ xử lý.

– Tiểu thư Cao không được nhắc tới trong di chúc sao ?

– Không ạ, căn biệt thự tiểu thư đang ở là tiểu thư đứng tên.

– Được rồi, thông báo với công ty, 2 tuần nữa sẽ có đại diện bên đây qua mở cuộc họp cổ đông.

– Mời ngài kí xác nhận 55% cổ phần, gồm 3 nhà hàng, 5 resort, và 12 chuỗi nhà hàng nhỏ khác nhau đều là do Trịnh tổng quản lý.

– Được. Nhớ thông báo với họ. Tôi đi trước.

Anh đọc sơ qua bản hợp đồng rồi nhanh chóng ký vào nó.

Mọi chuyện đã được sáng tỏ, từ nay trở về sau cầu mong hưởng yên bình một chút.

Sau khi Cao Đông Chí nhảy lầu tự vẫn, Uyển Như cũng mất tích, anh đã dò người đi tìm nhưng đã gần một tuần vẫn chưa có thông tin gì. MÃI MÃI BÊN NHAU ( HOÀN )Bắt đầu từ hôm nay, Hiểu Minh sẽ dành đa số thời gian của mình để chăm sóc cho cô, đi vào phòng làm việc, thấy trên cuốn lịch khoanh rõ là ngày hôm nay là sinh nhật của cô. Anh mỉm cười, rốt cuộc anh với cô đã hạnh bên nhau. Anh đã yêu cô 8 năm, khoảng thời gian đó đã chứng tỏ tình cảm của cô và anh sâu đậm cỡ nào.Mạc Danh ngủ tới tận trưa, không hiểu tại sao hôm nay cô lại ngủ nhiều đến như vậy, mệt mỏi rời khỏi giường.– Mạc Danh, con xuống ăn sáng đi con ?– Vâng ạ. Mấy giờ rồi dì ?– 10h sáng. À, cậu chủ có dặn là cậu chủ có công việc nên đi rồi ạ, cậu chủ làm xong việc sẽ về.– Vâng.Mạc Danh thoáng qua có chút buồn bã, đã từ rất lâu cô không hề có khái niệm sinh nhật, nhưng đây là lần sinh nhật đầu tiên có anh bên cạnh, nhưng anh lại bận việc.Ăn xong cô ra phòng khác nhàn nhã ngồi đọc báo, trong lòng liên hồi dâng lên những đợt buồn bã.– Chị.Hoa Hoa xinh xắn chạy vào, Mạc Danh mỉm cười, hóa ra hôm nay vẫn không phải cô đơn nhất, còn có cô em cùng cô bạn thân của mình nữa.– Mạc Danh, tớ mới tới.Nhã Thiên vẫn nhã nhặn như thế, dạo này nhìn Nhã Thiên béo hơn một tí, không ốm gầy gộc như xưa nữa, chắc là do sếp của