
cả là do em.Anh hôn cô, lúc đầu là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lúc sau là nụ hôn chiếm đoạt, bàn tay to ấm nóng như có điện dần luôn vào áo cô, cô chợt run người cô nhìn anh bằng ánh mắt cự tuyệt.– Đừng như thế mà.Lần đầu tiên của cô muốn dành vào đêm tân hôn, nhưng tại sao bây giờ ?Thì ra anh uống rượu, về nhà thì thấy cô, bản tính của một người đàn ông lại nổi lên, cô không biết rằng mỗi cử chỉ hành động của cô đều bị anh thu hồi trong tầm mắt, cố gắng tôn trọng cô, nhưng đến nước này, anh không chịu được nữa.Anh vuốt ve mái tóc cô, rồi khàn giọng nói.– Em hối hận vẫn còn kịp.– Em …– Sao ?Tâm trí của cô vốn dĩ đã đánh mất rồi, cô bây giờ đầu óc xoay rất nhanh, cơ thể rất nóng.– Là do em đồng ý đấy nhé.Một đêm triền miên bắt đầu, cũng bắt đầu từ tối hôm đó, cô chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Mãi mãi thuộc về anh, không gì thay đổi được. SỰ THẬTSau ngày hôm đó, anh có vẻ lại rất cưng chiều cô hơn nhiều. Anh không hiểu tại sao, người con gái này anh lại yêu nhiều đến như thế.Hôm nay, bầu trời trong xanh, chim ríu rít hót đầy ngoài cửa. Trong phòng, Mạc Danh ngồi im ngay giường, bàn tay để ngay ngực không cho phép mình khóc. Vì hôm nay, là ngày anh kết hôn !Cô hiểu vì rất nhiều chuyện nên anh mới kết hôn, không trách anh nhưng tâm tư cô rất đau thương. Không cho phép mình nghĩ ngợi nhiều, nhưng trong đầu cứ xuất hiện cái hình ảnh anh cầm tay người phụ nữ xinh đẹp kia bước vào lễ đường. Đứng trước mặt nhiều người mà tuyên thề.Hôm nay, Cao Phương Uyển Như lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng, đầu đội vương miện. Xinh đẹp và quyến rũ như nữ hoàng, người ta nhìn vào thật muốn say đắm.– Hôm qua đến giờ ta chưa gặp được anh ấy.– Cao tiểu thư, chị đừng hồi hộp quá như vậy ạ. Trịnh chủ tịch vốn dĩ đã rất đẹp trai, phong thái nho nhã. Hôm nay, mang bộ lễ phục sẽ toát lên chất khí gấp bội hơn người bình thường. Chưa kể còn có cô dâu xinh đẹp như chị.Uyển Như nghe thấy thế, trong lòng càng thêm phấn khởi.Trịnh Hiểu Minh, ung dung ngồi ngay ghế sofa. Ánh mắt lóe sáng tưởng chừng như sắp xem được kịch vui.– Cao chủ tịch, hiện giờ vẫn chưa thấy chú rể đâu ?– Cậu ta dám đào hôn sao ?– Chủ tịch, người hãy ráng đợi chút nữa.Sau một hồi quan khách đã đến đông đủ, âm nhạc của những nghệ sĩ violong cũng vang lên nhẹ nhàng, du dương khiến người nghe thật dễ chịu.– Tiểu thư, hiện giờ chú rễ vẫn chưa tới.– Sao ?Uyển Như hốt hoảng, cơ hồ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngừng. Tại sao giờ phút quan trọng này, anh ta lại chậm trễ như thế, chẳng phải anh ta rất mong muốn tới ngày này sao ?– Dám chơi ta sao ?Cao Đông Chí đùng đùng tức giận, nhìn thấy con gái mang váy cưới xinh đẹp lại càng thêm phẫn nộ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông bị như thế.Sau 2 tiếng, Trịnh Hiểu Minh vẫn chưa tới. Biết chắc là anh ta đã đào hôn, Cao Đông Chí lại càng thêm căm phẫn, muốn kiếm cậu ta hỏi cho ra lẽ.Ngồi trong phòng, Uyển Như nước mắt lăn dài, thấy cha cô ta lại càng thêm đau buồn.– Cha.Cô ôm lấy ông.– Uyển Như, con đừng buồn.– Trong ngày cưới của con, không xuất hiện chú rễ, rất nhục nhã. Cha, con yêu anh ta, mà anh ta lại dám làm như thế với con sao.– Uyển Như, ta sẽ trả thù cho con.Ánh mắt ông ta cơ hồ bây giờ có thể giết người.– Chủ tịch.Một thanh niên mang áo vest đen chạy vào.Sau vài tiếng thì thầm, ông lại rời đi. Nói người chăm sóc cho Uyển Như cho thật tốt.Thật sự, sự nhục nhã này cô chịu không nỗi.Thì ra, Hiểu Minh cho người gọi ông ta đến kiếm gặp. Cao Đông Chí băng lãnh bước lên tầng 15 của một tòa cao ốc, ánh mắt đằm đằm sát khí.-Trịnh Hiểu Minh, cậu dám làm thế với ta sao ?Ông ta đập mạnh cửa, chưa vào tới nơi thì đã bộc phát. Ông ta muốn rút súng và bắn cho cậu ta muốn phát chết ngay bây giờ.– Bình tĩnh, ngồi xuống ghế nói chuyện chứ.– Cậu …Hiểu Minh ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường, môi mỏng cười khẩy, thể hiện sự khinh bỉ.– Cao Đông Chí, ông tưởng tôi sẽ nghe lời ông mà cưới con gái ông sao ?Anh liếc sang ông ta, ánh mắt nheo lại đầy sự nguy hiểm.– Trịnh Hiểu Minh, cậu đừng thử tính kiên nhẫn của tôi.– Bẩn thỉu. Sau lưng ông giết người rồi trước mắt nói năng về nghĩa khí sao ?– Giết người ?Cao Đông Chí quay sang nhìn anh. Trong căn phòng bây giờ, ngoài mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây thì còn lại sự im lặng, sau lưng Hiểu Minh chỉ có hai người vệ sĩ đen duy nhất, nhưng sau lưng ông ta là một đám, trong tư thế sẵn sàng rút súng.– Cao Đông Chí, cha tôi với ông có thù oán gì ?– Tôi và ông ấy là bạn tri kỉ, cậu nói vậy ý gì ?– Được rồi, được rồi. Ông hãy nói thật đi. Ông đừng tưởng ông che đậy vụ án đó được mãi mãi.Cao Đông Chí không nói gì, chỉ thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, an nhàn mà rút điếu thuốc ra.– Cậu biết gì ? Nói tôi nghe thử.– Ông biết, ông gây ra tội danh gì không ?– Tuổi trẻ bây giờ đúng hài hước.Khói thuốc bay mù mịt. Rồi còn nghe một tiếng cười lớn.– Giết con gái.Anh nhấn mạnh ba chữ. Cao Đông Chí quay sang, ánh mắt có chút khó hiểu.– Con gái ? Con gái tôi sao. Chẳng phải nó đang sống rất tốt sao.– Nhầm rồi. Ông còn có một đứa con gái tên là Cao Phương Nhã Thy.Cao Đông Chí ánh mắt nghi ngờ nhìn sang anh, gàt điều thuố