
ên cô ấy.Tùng Dương lặng lẽ nhìn Nhã Thiên.– Anh có biết người em kể với anh là ai không ?– Là ai ?– Là một người đàn ông em yêu điên cuồng, tên là Trịnh Hiểu Minh.– Hiểu Minh ?– Từ khi em còn là học sinh trung học, em đã rất ganh tị với Mạc Danh. Em và cô ấy là bạn thân, rất thân với nhau, còn Hiểu Minh là học sinh mới đi du học về, lúc đó chỉ là cô bé ngờ nghệch lớp 11, chả không biết rõ gì nhiều về tình yêu, nhưng em chỉ biết mỗi lần em nhìn Hiểu Minh, cảm xúc em có chút khác lạ. Còn Mạc Danh từ hồi học sinh đã rất xinh xắn lại học rất giỏi, tuy cô luôn từ chối những lời tỏ tình của nam sinh nhưng mỗi khi em thấy cô ấy cầm một bó hoa hay một lá thư trong lòng em đều có chút ghen tị. Và Hiểu Minh xuất hiện, anh ấy ít nói, lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp, vì cái tính cách đấy em đã có chút ảo tưởng mình với anh, nhưng em không biết anh đã có ý với cô bạn thân xinh đẹp của mình. Anh có biết, nhìn hai người bên nhau, tươi cười với nhau, em rất buồn, lặng lẽ nhìn hai người họ mà em chỉ muốn khóc.– Hiểu Minh có biết em thích cậu ấy ?– Không, tại sao em lại dể anh ấy biết chứ ? Vì trong mắt anh ấy chỉ có Mạc Danh, mặc dù cô ấy lẫn anh ấy đều giấu em nhưng nhìn ánh mắt em có thể nhận ra tất cả, em bắt đầu xa dần với Mạc Danh mặc dù cô ấy là người bạn cực kỳ thân của em, nhìn cô ấy em không thể nào xóa bỏ cái hình ảnh Hiểu Minh, nhưng em không hề giận cô ấy, chỉ là em không hiểu tại sao mình lại như thế. Cho đến một ngày, bỗng dưng Mạc Danh biến mất, không một câu nói, không một vết tích. Em lo lắng cho ấy đến muốn khóc, điện thoại thì thuê bao, đến nhà thì nhà khóa, nhưng còn có một người tâm tình còn lo lắng đau khổ hơn em rất nhiều đó là Hiểu Minh. Trong hai năm đầu, anh ấy điên cuồng đi kiếm Mạc Danh, đi kiếm trong nỗi vô vọng. Vì tình cảm, em quyết định thi chung trường đại học với anh ấy, mặc dù điểm số không cao, nhưng em cảm thấy mình thật may mắn khi lại học cùng anh. Đã có lúc em thấy mình quá trơ trẽn, khi mà bên người mà bạn mình yêu thương lại con mặt dày đi theo anh ấy, nhưng lý trí của em, nó cứ sai khiến em. Em ở bên cạnh Hiểu Minh trong suốt ngần ấy năm, em lo lắng quan tâm cho anh ấy nhưng anh ấy mãi chỉ xem em là một người bạn.Cho đến một ngày, Mạc Danh bỗng dưng xuất hiện, xuất hiện giữa bảy năm mất tích, em tâm trạng vừa mừng vừa lo lắng, nhìn thấy Hiểu Minh khống chế tình cảm của mình, lại đau buồn uống rượu, lúc đó em đau khổ đến muốn khóc nhưng bản thân lại không cho mình khóc. Và cái ngày Hiểu Minh không còn chịu được nữa và quyết định níu kéo cô ấy thì em biết tình yêu của mình đã sớm tan vào hư vô, biết là không được như vẫn lao vào yêu anh một cách điên cuồng, và Mạc Danh cũng thừa nhận cô ấy yêu Hiểu Minh, và tình yêu đấy đã sớm tan vỡ. Và em nhận ra, em chỉ là người thừa, chỉ là một người ngu ngốc yêu ôm lấy tình yêu của mình mà biết nó sẽ không thành hiện thực.Hôm nay, lần đầu tiên cô được nói ra những lời tâm sự mà mình đã giấu bấy lâu nay.– Anh cũng yêu đơn phương. Anh cũng thật sự ngu ngốc.– Không, anh không ngu ngốc. Anh yêu cô ấy nhưng khi đấy cô ấy chưa có ai, và anh cũng không biết cô ấy đang yêu ai, và anh tất nhiên sẽ còn hy vọng. Còn em … biết anh ấy yêu ai, cũng biết tình yêu anh ấy to lớn cỡ nào mà vẫn lao người vào yêu anh ấy.Tùng Dương nhẹ nhàng ôm lấy Nhã Thiên, cô gái mỏng manh nhưng đầy sự tâm tư giấu trong lòng.***Trong căn phòng bệnh, anh mãi nắm lấy tay cô nhưng đã ngủ gục đi từ khi nào. Bàn tay nhỏ bé ấy động đậy một chút, ánh mắt mệt mỏi kia dường như mở không được nhưng vẫn cố gắng mở, đôi môi khô khốc vẫn mấp máy để cảm nhận đây là sự thật. Nhìn mài trần, rồi nhẹ nhàng nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng trên người đàn ông đang nắm tay mình, và gục mặt xuống ngủ, vẻ đẹp hoàn hảo không chê vào đâu được.– Hiểu Minh.Môi khô cố gắng nói, bỗng trong khốc mắt có hai dòng lệ chảy dài. Nghe tiếng gọi, anh giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy cô đang nhìn anh, trong lòng anh có chút vui sướng hạnh phúc.– Em tỉnh … tỉnh rồi.– Hiểu Minh.Cô vẫn chăm chú nhìn anh, vẫn gọi tên anh một cách tha thiết. Nhìn môi cô khô cháy, anh nhận ra cô cần uống một chút nước.– Anh lấy nước cho em.Rồi nhẹ nhàng đỡ cô dậy, cho cô uống nước, thấy trong mắt cô có dòng lệ, anh lo lắng hỏi.– Em sao vậy, đau chỗ nào sao ? Sao em lại khóc.– Trong mơ em đã thấy anh buông tay em và rời xa em, thấy em kêu tên anh một cách thảm thiết nhưng anh không hề quay lại.Đưa tay lau hai hàng nước mắt, anh ôn nhu nói.– Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.– Hiểu Minh, em xin lỗi trước kia đã đi mà không một lời từ biệt, khi gặp lại anh em vẫn không nhận tình cảm của anh, nhưng từ khi em bị ngã xuống đất, và có cảm giác mùi máu xộc lên mũi. Thì em nhận ra anh rất quan trọng với em.Hiểu Minh im lặng nhìn cô nói.– Hiểu Minh, em nhận ra anh quan trọng rồi, em không rời xa anh nữa. Em nhận ra, thiếu anh em sẽ không ổn, không sức sống.Bất giác trên mu bàn tay cô cảm nhận được một dòng nước nóng, đó là giọt nước mắt của anh, giọt nước mắt hạnh phúc của anh.– Mạc Danh, anh yêu em.– Anh sẽ không rời xa em chứ ?– Ừ.– Từ nay em sẽ bên