
mỗi lần chỉ cần nhắc tới tình sử phong lưu của cậu ta trước mặt Thiên Tình, cậu ta liền có dáng vẻ đứng ngồi không yên? Nói biểu hiện không tự nhiên bao nhiêu thì có bấy nhiêu không tự nhiên…
[Đi không ngay thẳng, ngồi không đoan chính còn sợ người khác nói? Thiên Tình, anh nói cho em biết, tuy nhìn anh có bộ dạng rất ăn chơi, thực ra thuần khiết tận xương tủy trong tình cảm, nào giống anh trai em, bề ngoài là chính nhân quân tử, nhưng sâu thẳm chơi còn dữ hơn bất kỳ ai, đây gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!'>
Nếu ánh mắt có thể giết người, Tề Quang Ngạn đã tử trận rồi!
Không bịt được cái miệng nay, anh thay đổi chủ đề: [Thời gian không còn sớm nữa, Tình, chẳng phải em nên ngủ rồi ư?'>
[Em muốn nghe thêm chút chuyện của anh, vẫn chưa muốn ngủ.
'>
[Những lời phát ra từ miệng tên này chẳng có gì bổ béo, không nghe cũng được'>
[Vậy em nghe chị Lưu nói–'>
[Tình! Nghe lời!'>
Thẩm Thiên Tình cam chịu ngậm miệng, đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn anh.
[Muốn ngủ phòng anh không?'> Anh hỏi.
Cô gật đầu.
[Có được không?'>
[Ngủ phía trong, nếu không em sẽ rớt xuống giường.
'>
[Cảm ơn anh'>
Đợi cô biến mất sau cánh cửa, Thẩm Hàn Vũ quay đầu, bắt gặp hai gương mặt kinh ngạc.
[Hai người—không phải ngủ chung đấy chứ?'> Tề Quang Ngạn lắp ba lắp bắp, nói lắp nghiêm trọng.
[Bọn tôi ngủ chung từ nhỏ, tôi còn giúp cô ấy tắm, thay bỉm.
'>
[Nhưng đó là hồi nhỏ mà, bây giờ cô ấy lớn như vậy …'> Lưu Tâm Bình định nói nhưng thôi.
Thẩm Hàn Vũ liếc bọn họ một cái, lạnh nhạt nói: [Lớn hơn cũng vẫn là em gái tôi, cô ấy vừa tới một nơi xa lạ, tôi ở bên cô ấy có gì không đúng?'>
[Nhưng…'> Tình cảm anh em dù có tốt hơn nữa cũng có giới hạn, bọn họ như vậy chẳng phải … thân mật quá mức ư?
Tề Quang Ngạn nuốt nước bọt.
[Điều đó … các người … có thật là anh em ruột không?'>
Nhìn thấu sắc xuân ngập đầu óc cậu ta, Thẩm Hàn Vũ cuộn tròn tờ báo, trực tiếp đập.
Lưu Tâm Bình trầm mặc không nói, nhìn anh chăm chú như có điều suy nghĩ, đồng thời không bỏ qua khóe miệng mím chặt của anh, vẻ đau khổ không dễ gì nhận biết…
Tiễn khách, Thẩm Hàn Vũ vào phòng xem xét, thấy vẻ mặt ngủ say của cô, đắp chăn cho cô, bước ra bên cửa sổ châm điếu thuốc, từ từ nuốt vào nhả ra.
Lâu lắm không hút thuốc, trước đây khi áp lực học hành và áp lực cuộc sống quá lớn, đều ít khi đụng tới, anh không biết những người khác vì sao hút thuốc, nhưng đối với anh mà nói, hút thuốc có thể khiến anh cảm thấy tê liệt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng—
[Anh–'>
[Mùi thuốc làm em tỉnh à?'> Anh vội vàng dập ánh lửa yếu ớt duy nhất trong bóng tối, mở cửa sổ hết cỡ, để gió đêm thổi bay mùi thuốc lá còn lại trong phòng.
Cô lắc đầu.
[Anh, sao anh muốn hút thuốc?'>
[Thấy bạn bè bên cạnh hút, tự nhiên biết, đó chỉ là một cách giải tỏa tâm lý, em yên tâm, anh hiếm khi hút.
'>
[Bây giờ tâm trạng anh không tốt à?'>
[Không có, em ngủ đi!'> Thẩm Hàn Vũ vứt đầu thuốc lá đi, cầm bộ đồ vào phòng tắm.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn, vị trí cạnh cô trên giường hơi lún xuống, mùi thơm nam tính sau khi tắm xong vấn vít bên mũi.
Sau khi im lặng một hồi, cô nhẹ nhàng nói: [Anh thực sự — qua lại với rất nhiều bạn gái như?'>
[Ừ.
'>
[Vì sao?'>
[Vì cô đơn, vì muốn có người ở bên.
'> Vì sợ – cảm giác bị thế giới vứt bỏ.
[Vậy tình yêu? Anh từng yêu bọn họ không?'>
Yêu? Anh bị hỏi đến nỗi ngớ ra.
[Anh không biết.
'> Anh thực sự không biết đó có phải là yêu không, anh chỉ cần có người có thể ôm anh, lấy nhiệt độ cơ thể của loài người nguyên thủy an ủi lẫn nhau, xua đuổi cả một khoảng lớn lạnh lẽo cô độc tới phát hoảng trong nội tâm –
Cô không nói gì nữa.
Thẩm Hàn Vũ nhắm mắt, lồng ngực đau thắt.
[Tình có cảm thấy anh rất thối rữa không?'> Đừng nói cô, đến anh cũng phỉ nhổ hành vi lăng nhăng của mình!
Cô đột nhiên quay người sang, ôm chặt anh.
[Em cứ tưởng người bị vứt bỏ là em, bây giờ mới biết, hóa ra anh trai cũng bị vứt bỏ.
–'>
Không ngờ cô sẽ nói như vậy, Thẩm Hàn Vũ sững người, lập tức đau lòng ôm chặt cô.
Cô hiểu… vậy mà cô hiểu.
6 năm vứt bỏ cô, đồng thời anh cũng vứt bỏ bản thân, lưu đày trái tim trong sự cô đơn và giày vò ác độc, đây là trừng phạt, anh chưa hề sống tốt hơn cô.
[Chị Tâm Bình – khác – à?'> Một câu nói không ngờ, làm anh sững sờ.
Anh lơi tay.
[Sao có thể nói vậy?'>
[Em cảm thấy được, anh đối với chị Tâm Bình không phải hoàn toàn không quan tâm, vậy tại sao anh có thể qua lại với nhiều cô gái thế, đối với chị Tâm Bình lại không thể tùy ý ham muốn? Với cá tính của anh, càng là người hay việc anh quan tâm, càng giấu trong lòng, suy tính quá nhiều, ngược lại không dám dễ dàng đi giành lấy, em đoán đúng không?'> Tim nhâm nhẩm đau.
Sáu năm, có thể thay đổi bao nhiêu? Có phải anh trai sớm đã không còn là của cô nữa?
Anh nín lặng, một câu cũng không đáp nổi.
Rất lâu, rất lâu sau, cô khẽ giọng nói – [Anh, trong lòng anh rốt cuộc yêu ai?'>
Trong lòng anh rốt cuộc yêu ai?
Câu hỏi yếu ớt nhợt nhạt đưa ra trong màn đêm, lay động nội tâm bị chấn động, quanh quẩn nhiều lần.
Chương