XtGem Forum catalog
Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 8.5.00/10/360 lượt.

không sao chứ?'>Lưu Tâm Bình không ngờ anh có thể nói những lời này với cô, xúc động lắc đầu, lệ tràn khỏi khoang mắt.

[Không sao, không sao –'>Thẩm Hàn Vũ nâng mặt cô lên, ngón cái vẽ theo dấu vết của nước mắt.

[Không cần anh nói, em cũng biết rõ, em đối với anh mà có một ý nghĩa khác, tuy đây không phải tình yêu, nhưng anh hy vọng có một ngày nó sẽ trở thành tình yêu, em tình nguyện bên anh đợi tới lúc đó, cùng anh sửa chữa chỗ hổng của trái tim này, đặt em một cách hoàn chỉnh vào đó không?'>Cô cắn môi, không nói lên lời, chỉ có thể gật đầu, lại gật đầu lần nữa, giọt lệ rơi xuống nóng hổi.

Anh nặng nề thở dài, ôm lấy cô một thân mật, đã không phân biệt rõ quyết định này là đúng hay sai, càng sợ lần này lại lỡ một người con gái tốt … Mỗi lần sai, lại phải gánh vác thêm một phần day dứt, một phần trừng phạt, trái tim đã nghìn loét trăm hở, anh thực sự hy vọng lần này có thể khác, anh không muốn sai thêm nữa, cái cảm giác càng tìm kiếm lại càng trống rỗng, thật đau khổ, thật dày vò.

Phần 3: Khúc ca triền miên mùa thuNếu như, em còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết – Em yêu anh!Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của 24 tiếng đồng hồ cuối cùng , vẻn vẹn em có.

Chờ đợi kiếp sau, hóa thành con ve mùa thu, hát cho anh khúc ca du dương mùa hạ.

Chương 10.

Mất đi sự cân bằngMột tuần cuối cùng trước khi đi Anh huấn luyện, quan hệ giữa Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình trở nên xa cách như cố ý lại như vô tình.

Anh bận, cô cũng bận, ít có cơ hội ngồi xuống tâm sự, khi ở cùng, cũng thường rơi vào cục diện bế tắc lạnh lẽo không lời, khi cô dùng ánh mắt có điều suy nghĩ, không nói mà nhìn anh kỹ lưỡng, anh sẽ theo bản năng lẩn trốn.

Không nhớ bắt đầu từ khi nào, cô không còn ngủ cùng giường với anh, hoặc có lẽ là phát hiện một người khác ngủ bên anh, cũng không còn chỗ chứa cho cô nữa.

Không còn nhớ bắt đầu từ khi nào, nụ cười của cô ít đi, hoặc có lẽ là từ đêm đó, cô hỏi anh – [Trong lòng anh rốt cuộc yêu ai?'> Cùng với sự im lặng của anh, nụ cười của cô cũng vắng lặng theo.

Cô không còn gọi anh là anh trai, từ hôm phát hiện Lưu Tâm Bình đứng cạnh anh, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc gọi anh, cũng không còn gọi nữa.

Tiếng gọi dịu dàng [Hàn Vũ'> của chị Tâm Bình có lẽ đã chạm được vào trái tim anh, nhưng làm làm đau linh hồn cô.

Thế là, cô cũng thử âm luật vướng vít đó để gọi, nhưng đổi lại anh gõ nhẹ lên trán cô, nghiêm túc uốn nắn: [Anh là anh trai em, không biết lớn bé!'>Không giống nhau, bất luận gọi thế nào, cũng đều không thể như nhau, người khác dốc hết tiếng gọi dịu dàng có thể đổi lại cái ôm yêu thương thân mật, còn cô, cái được chỉ là quở mắng.

Không phải cô không muốn gần gũi anh, mà là anh từng bước đóng cửa trái tim, không cho cô lại gần.

Một tuần trước khi chia xa, lẽ ra nên biết trân trọng, nhưng quăng đi trong cứng lạnh, ngưng đọng không lời.

Khi anh đi, cô xin nghỉ nửa ngày đưa anh ra phi trường, trước khi anh lên máy bay, cô lặng lẽ nói với anh đủ chỉ mình anh có thể nghe thấy: [Cho dù thế nào, em đợi anh.

'>Anh không quay đầu, nhưng nước mắt của cô rớt lại phía sau không muốn thương yêu của anh.

Ba tháng sau, anh trở về đúng thời gian, chị Tâm Bình nói muốn ở nhà chuẩn bị vài món ăn ngon để anh mời khách, ngữ khí ngọt ngào như đánh vào trái tim cô, hỏi Hàn Vũ của cô thích ăn gì…Cô tưởng rằng có thể đọc được dấu vết thương nhớ trong mắt anh, nhưng anh trở về rồi, người đầu tiên anh ôm là chị Tâm Bình, dấu vết thương nhớ giữ lại cho người phụ nữ trong vòng tay anh.

Cô, cái gì cũng đều không có.

Nhìn bọn họ tình thắm ngọt ngào, ánh mắt đung đưa giao chuyển nhau trong sự hiểu ý vô tận, trái tim cô — rất đau! Đau tới mức vượt quá sự chịu đựng, nỗi đau đặc sệt dường như tràn ra khỏi cổ họng, cô bắt buộc phải cầm thứ gì đó, ép xuống, thế là chai rượu vang chuẩn bị cho anh, một nửa đã xuống bụng cô.

Nỗi nhớ của cô, không ai có thể nói; sự dịu dàng của cô, không ai có thể thu nhận; đến trái tim đau cũng không có chỗ để diễn tả —Tiễn khách, Thẩm Hàn Vũ dìu Thẩm Thiên Tình say bí tỉ vào phòng nghỉ ngơi, vắt khăn nóng giúp cô lau mặt.

[Em nhất định phải khiến anh bận tâm ư? Không biết uống còn uống nhiều thế…'> Anh thở dài, vén tóc ẩm ướt của cô.

Sự khác thường của cô đêm nay, sợ đến Tề Quang Ngạn và Tâm Bình cũng đều nhận ra.

Tề Quang Ngạn còn xắn áo lên, khẽ hỏi: [Cậu khẳng định đây là lần đầu tiên Tiểu Tình uống rượu ư?'> Trong chốc lát, nửa chai rượu cô ấy giải quyết hết, mọi người đều bị cô ấy dọa cho sợ hãi.

[Nghe nói thế.

'> Anh đáp lời với vẻ mặt vô cảm, trút sạch cốc, không cho Thẩm Thiên Tình uống thêm một ngụm.

Chia xa đã ba tháng, việc anh nên làm là ở bên bạn gái, bộc lộ nhớ nhung, nhưng anh lại tiễn bạn gái, giữ con bé uống tới mức say bí tỉ bên cạnh –Thẩm Hàn Vũ, mày đang làm gì?Thẩm Thiên Tình, em lại đang làm gì?Anh nhắm mắt, trái tim mâu thuẫn đã không thể cho bản thân đáp án.

Đứng lên định đổi khăn lạnh, cô giơ tay ra ngăn, không cho anh đi.

[Vũ–'>Anh cứng lại, không thể di chuyển.

Cô quấn lấy anh, vùi mặt lên vai anh.

[Em không muốn gọi tiếng anh trai, vốn d