
n mạnh mẽ của anh, tiếp tục nói: [Anh đang lừa em ư? Hay là đến bản thân cũng lừa? Nếu thật sự không để ý, thì sẽ không biểu hiện thất thường như vậy.
Thực ra không phải anh không quan tâm em như vẻ ngoài thể hiện, đúng không? Em không hiểu vì sao anh không thẳng thắn đối diện, những thứ đã tồn tại cho dù anh cực lực phủ nhận, nó vẫn tồn tại–'>[Giữa chúng ta cái gì cũng đều không có!'>[Hàn Vũ!'>[Gọi anh trai! Tên của anh không phải cho em gọi thế!'>[Đừng lấy anh em ra làm cớ! Em không phải em gái anh, cũng không muốn làm em gái anh!'>[Nếu không làm anh em, giữa chúng ta cái gì cũng không phải, em muốn như vậy không? Đây là điều em hy vọng ư?'>[Anh –'> Anh cố chấp đến mức khiến cô tức giận!Bị ép quá, cô không quan tâm thứ gì, kích động kéo đầu anh, ghé lên hôn.
Suy nghĩ, một vùng tê liệt.
Đầu óc trở thành máy móc, mất đi năng lực vận động, anh chỉ có thể dựa vào bản năng, ôm lấy người con gái bám vào anh bằng cả trái tim, khiến anh không thể thở nổi—Khoang miệng ấm áp mềm mại đem đến cho anh vị ngọt ngào mất hồn nhất, mấy năm nay tìm kiếm, chẳng qua chính là thứ này, có thể đủ khiến anh tinh thần chấn động, không màng tất cả chìm vào trong cảm giác, nhưng đi một vòng lớn, mới đau lòng phát hiện anh vẫn ở chỗ cũ, vẫn chỉ có người con gái ban đầu đó mới có thể cho anh tim đập loạn nhịp chân thực nhất…Anh thu chặt khuỷu tay, mất đi khả năng tự kiềm chế dây dưa cùng cô, hai tay di chuyển theo đường cong mềm mại, tham lam khát vọng muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, bù lại sự chờ đợi đau khổ những năm qua, bàn tay lần vào trong áo, chạm vào thứ tròn trĩnh mềm mại, cô không mặc nội y…Anh tỉnh lại trong phút chốc, ra sức đẩy cô, hô hấp lộn xộn nặng nề, hổn hển.
[Thế này còn nói cái gì cũng đều không có ư? Anh có thể hôn một người con gái mà cái gì cũng đều không có như vậy không?'>[Anh có thể!'> Anh thực sự có thể! Anh thậm chí còn có thể tê liệt mà làm tình với người con gái anh không yêu![Đã như vậy, thì anh đang do dự cái gì? Dù sao em cũng không phải người đầu tiên —'>[Thẩm Thiên Tình!'> Anh hét lớn, lùi lại một bước, không để cô tới gần.
[Em coi bản thân là cái gì? Một người con gái tốt không nên tùy tiện nhảy lên giường của đàn ông!'>[Vì sao chị Tâm Bình có thể, em lại không được? Anh không công bằng!'>[Vì cô ấy là bạn gái của anh.
'>[Vậy anh yêu chị ấy không?'>Anh ngớ ra, cứng đờ.
[Anh không yêu chị ấy, đúng không? Vậy vì sao phải lên giường cùng chị ấy, để chị ấy làm bạn gái anh?'>[Đây không phải là vấn đề em nên hỏi, học tốt việc học của em, việc của anh không cần em bận lòng.
'>[Đó không phải chỉ là việc của anh, cũng là của em!'> Cô ra sức hét.
Anh sững sờ, không nói gì.
[Nếu anh thực sự không yêu em, thì đêm đó sao phải rơi nước mắt, đau lòng hôn em? Những người con gái đó anh rõ rằng không yêu một ai, nhưng anh thà ở cùng họ, cũng không quay đầu nhìn em, chấp nhận em khó đến thế ư?'> Cô ai oán hỏi anh, nước mắt cũng chảy dài trên má.
[Chính vì danh nghĩa em gái anh, nên mới không thể yêu em ư? Điều này không công bằng biết bao! Anh biết hay không em ngưỡng mộ họ vô cùng, nếu có thể, em thực sự muốn đổi cho họ, cho dù chỉ có thể đi cùng anh một đoạn cũng được, còn hơn bây giờ, mắt trừng trừng nhìn anh và người phụ nữ khác, đến lập trường đau khổ cũng không có, em mới là người yêu tới mức đau khổ nhất…'>[Đủ rồi, Tình, đừng nói nữa!'> Anh cau mày, kiềm chế rít lên.
[Anh sẽ đau lòng ư? Anh có từng để ý qua những tình cảm bị anh vứt bỏ như giẻ rách?'> Ngón tay xoa lên vùng lông mày nhăn lại đau khổ, cô cười thống khổ, nước mắt cũng rớt theo.
Thẩm Hàn Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ chạm nhẹ đầy tình cảm sâu sắc trên mặt anh, nhắm mắt, ép nước mắt vào trong, khi mở ra, nơi sâu thẳm kiềm nén vùng vẫy, anh lùi một bước, tạo ra khoảng cách.
[Đừng ép anh! Tình, anh thực sự từng thử qua, nhưng … xin lỗi, anh không có cách nào … em chỉ có thể là em gái…'>[Anh lừa em!'> Cô tuyệt đối không tin anh không yêu cô một chút nào![Cho dù em tin hay không, đây là sự thật.
'> Không dám nhìn gương mặt đau khổ tuyệt vọng của cô lần nữa, anh rời bỏ cô, quay người bước đi, bước chân đoạn tuyệt!Quen với việc anh đến lúc khuya, khi nhìn thấy anh toàn thân ướt đẫm ngoài cửa, Lưu Tâm Bình đón nhận không chút nghi ngờ.
Anh mãnh liệt ôm cô, dây dưa, hôn say sưa, dùng cách thức dường như đốt đến tận cùng sự nồng nhiệt cả đời, điên cuồng dây dưa cùng cô, nóng bỏng, mãnh liệt, gần như khiến cô không thể chống đỡ.
Ngoài phòng gió cuồng mưa lớn ngừng chảy, còn trong phòng cảm xúc mạnh mẽ như phong ba bão táp cũng từ từ ngừng lại, Lưu Tâm Bình ngồi dậy, mặc thêm áo xuống giường tìm tủ thuốc, ngồi bên giường bôi thuốc cho anh.
Vừa mở cửa, nhìn thấy trán chảy máu, nước mưa thẫm ướt cả người, giật mình kinh hãi.
[Sao thế này?'> Cô vừa hỏi, kéo băng nhựa thoáng khí cố định vải xô.
[Khi đến, không cẩn thận ngã vào cành cây bị thương.
'>Xử lý xong vết thương, cô quan tâm hỏi han: [Xảy ra chuyện gì à?'>Nếu không anh sẽ không tìm cô trong đêm bão, cô cảm nhận được sự tuyệt vọng bất lực của anh.
Anh ôm cô, khi mặc sức trong cơ thể cô, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
[