
tin vui, phản ứng lại bình tĩnh nằm ngoài dự liệu, bình tĩnh tới mức dường như vô cảm.
[Em – không có gì muốn nói?'> Chính vì chấp nhận quá hờ hững, Thẩm Hàn Vũ ngược lại thấy bất an.
[Anh muốn em nói gì? Chúc mừng? Được thôi, anh muốn nghe, em sẽ nói.
Chúc mừng anh, [Anh trai'> thân mến!'> Nụ cười ấm áp, trầm lặng, anh chỉ cảm thấy tim hoảng loạn…Dường như dồn hết sức tâm trí, anh ba lần bảy lượt để Lưu Tâm Bình qua đêm trong phòng anh,Cho tới đêm một ngày nào đó, cô đột nhiên gõ cửa anh, hỏi anh một câu: [Anh nghiêm túc? Chắc chắn muốn cưới chị ấy?'>Ánh mắt anh đặt ở một nơi khác, không dám nhìn cô.
[Anh tưởng rằng, anh đã nói rất rõ ràng rồi.
'>[Được'> Cô gật đầu, nâng tay chậm rãi mở từng cúc áo, Thẩm Hàn Vũ bị hành động của cô làm cho giật mình, cả người nảy lên, dụng vào đèn bàn phía sau, đồ linh tinh rơi xuống đất[Thẩm Thiên Tình, em đang làm gì?'>[Em đã không còn yêu cầu nào hơn, ít nhất đêm nay, coi em là người phụ nữ bình thường là được, dù sao anh có thể lên giường cùng với người phụ nữ anh không yêu, chẳng phải ư?'>[Thẩm Thiên Tình! Em coi anh là cái gì? Nếu như đến em gái của mình còn dám linh tinh, anh còn là người không?'>[Em không phải em gái anh, anh muốn em nói mấy lần? Em không muốn làm em gái anh, anh có thể không yêu em, nhưng em căm thù anh mượn cớ anh em!'>[Em là em gái anh! Trong lòng anh, em mãi mãi là em gái anh, cho dù em thừa nhận hay không!'> Anh thở nặng nề.
[Mặc quần áo của em vào, lập tức rời khỏi phòng anh!'>[Hóa ra, em chủ động dâng tận cửa, anh cũng không thèm.
'>Cô cười nhẹ, cười đau khổ, mặc lại quần áo, thất thần rời đi.
Thẩm Hàn Vũ dường như ép khô sức lực của bản thân, sụp đổ ngồi xuống đất, ôm đầu mâu thuẫn.
Anh đã đi tới bước này, vẫn chưa chém đứt sự dây dưa giữa bọn họ ư? Có phải anh thực sự vĩnh viễn trốn chạy, không gặp cô nữa mới có thể đoạn tuyệt hoàn toàn?Sau hôm đó, cô như biến thành người khác, cuộc sống đơn thuần đột nhiên đa sắc nhiều vẻ, cô không còn từ chối hẹn hò với Tề Quang Ngạn, đồng thời cũng không từ chối hẹn hò với các bạn nam sinh khác, họ rất có cảm tình với cô, cô liền hào phóng đón nhận, sự tồn tại của những người này khiến cô cảm thấy bản thân vẫn có người quan tâm, có người để ý.
Chẳng mấy chốc đã nửa tháng, Thẩm Hàn Vũ mấy lần gặp đàn ông đưa cô về nhà, trước cửa còn hôn tạm biệt, hơn nữa đều không cùng một người!Mới đầu còn thấy Tề Quang Ngạn, sau này hoàn toàn tan biến mất tích, còn quan hệ của cô lại càng xuất sắc vượt trội, cuối cùng khiến anh nhìn thấy tên con trai đưa cô về giơ tay thò vào trong áo cô…Anh suýt chút nhảy ra giết người!Ngày hôm đó, bọn họ xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng nhất từ trước đến này, thậm chí anh còn nói năng tùy tiện: [Thẩm Thiên Tình, em nhất định phải làm cho bản thân đê tiện thế à? Em biết hay không hành vi của em bây giờ cực giống kỹ nữ!'>[Anh dựa vào cái gì mà nói em? Bản thân anh cũng mất đi sự trong sạch! Vì sao anh có thể vui đùa, còn em thì không? Chính vì em là đàn bà à?'>Bang!Một cái tát tai, là anh cho cô sự hồi đáp.
Anh hy vọng thức tỉnh cô, vì vậy mới nặng tay không nể tình.
Cô khóc, xoa bên má đau nóng rát, đau khổ nói với anh: [Cái tát này chính là hồi đáp của anh đối với tình cảm của tôi… Thẩm Hàn Vũ, tôi sẽ ghi nhớ! Uổng công chúng ta biết nhau cả đời, anh quá không hiểu tôi rồi, anh tưởng rằng tôi thực sự quan tâm trinh tiết của con gái ư? Trinh tiết vì sao quan trọng, vì phải giữ lại cho người đàn ông quan trọng nhất, nếu người đàn ông này không thèm, vậy tôi còn câu nệ làm gì? Anh đã không yêu tôi, tôi chỉ muốn tìm kiếm chút cảm giác của tình yêu bên người đàn ông khác, anh không có quyền ngăn cản!'>Lời của cô đả kích anh mạnh mẽ, ngẩn người nhìn cô chạy ra khỏi cửa, thậm chí anh không còn sức mà đuổi theo.
Từ nhỏ, mọi người lớn đều nói cô phản nghịch, nhưng cô chẳng quan tâm cảm giác của người khác, đúng sai rõ ràng chỉ cần người không phụ mình, mình sẽ không phụ người, giống hồi tiểu học, cô giáo hướng dẫn vu oan cho cô, cô liền cá với bạn học quần lót của cô giáo màu gì, để cô ấy cảnh xuân lộ ra.
Đến trinh tiết của bản thân, cô quan tâm cũng chỉ vì người cô quan tâm để ý đến.
Cô có logic suy nghĩ độc đáo, ai cũng không thể thay đổi được, có lúc, anh cảm thấy một tay anh bồi dưỡng cô yêu hận phân minh.
Nhưng bây giờ, cũng là anh tự tay hủy hoại tình yêu của cô, sự nhiệt tình đối với cuộc sống của cô, mỗi câu nói của cô nặng nề gõ vào trái tim anh, đóng dấu vào đầu anh.
Tổn thương mà anh tạo ra không thể bù đắp, nhưng Tề Quang Ngạn? Thằng cha này đang làm cái gì? Chẳng phải luôn miệng nói yêu Tình nhiều thế nào ư? Vì sao mặc kệ cô ấy sa vào, lại khoanh tay đứng nhìn?Nghĩ tới đây, anh chạy đi ra ngoài.
[Làm gì?'> Tề Quang Ngạn sắc mặt không tốt để anh vào phòng, đến nước cũng không rót.
[Tình có đến chỗ cậu không?'>[Lạ nhỉ, cô ấy là em gái của cậu, chẳng phải của tôi, sao tìm người lại tới chỗ tôi?'> Tề Quang Ngạn châm chọc đáp.
[Tôi và cô ấy xảy ra một vài chuyện không vui…'> Nói tới đây, Thẩm Hàn Vũ dừng lại nhìn cậu ta.
[Cậu và Tình rốt cuộc là có chuyện gì, gần đây hành vi của cô