XtGem Forum catalog
Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323332

Bình chọn: 10.00/10/333 lượt.

ng.

Cô, sẽ giống như tên cô, bầu trời trong quang đãng.

Không ai để ý, chú rể cúi đầu hôn cô dâu, ánh mắt dừng trên người cô dâu, nước mắt lặng lẽ rơi, chỉ có cô, thấy một cách rõ ràng.

Trái tim của anh, cô hiểu, cho dù về hình thức bề ngoài, gặp gỡ hay phân ly, đều không quan trọng, bởi vì tâm hồn bọn họ chưa bao giờ xa cách, thế tục không chấp nhận tình yêu của họ, vì vậy họ gắn bó với nhau bằng linh hồn.

Mất rất nhiều thời gian, cuối cùng cô cũng hiểu được điều này, vì vậy hôm nay cô có thể mỉm cười chúc phúc.

Cô muốn anh sống thật tốt, người anh trai yêu quý nhất, yêu quý nhất của cô.

Đêm khuya, tối nay đêm tân hôn của anh trai, đồng nghiệp và bạn thân thời đại học muốn náo loạn động phòng, có người còn đề nghị mua hơn 10, 20 cái đồng hồ báo thức nhỏ, đặt thời gian khác nhau giấu ở các góc khác nhau trong phòng.

Cách nửa tiếng lại kêu một lần, khiến cô dâu chú rể mệt chết thì thôi.

Anh bây giờ, lẽ ra đang ôm vợ mới cưới, trải qua đêm tân hôn yên tĩnh ấm áp nhỉ?Cô tin, chị Tâm Bình sẽ an ủi vỗ về thể xác và tâm hồn mệt mỏi qua cuộc bể dâu của anh bằng sự dịu dàng…Chỉ là … cô đơn quá, trong đêm như thế này, đặc biệt cảm thấy bất lực, dường như lại trở về năm 15 tuổi đó, trái tim hoảng loạn khi không tìm thấy anh …Cảm giác như vậy rất không nên, cô rõ ràng biết cô chưa bao giờ bị vứt bỏ, sự bất lực của cô và anh đều sâu đậm như nhau, sao cô có thể oán trách? Sao có thể muốn rơi nước mắt? Trái tim đau khổ nhẫn nhịn cả một ngày lúc này vỡ ào ra….

[Vũ……'> Vì biết anh sẽ không nghe thấy, cô mặc kệ bản thân, một lần lại một lần nữa, để âm luật vương vít nơi đầu lưỡi, hồi tưởng lại sự đau khổ và ngọt ngào khi yêu anh.

[Lần này, em muốn xuống hay anh lên?'> Dưới cây, vọng lên giọng nói khàn khàn trầm thấp.

Cô kinh ngạc nhìn xuống, không dám tin anh sẽ xuất hiện ở nơi này.

[Anh đến làm gì?'> Lúc này chẳng phải anh nên trải qua đêm tân hôn trong khách sạn, ngày mai đi trăng mật theo kế hoạch ư?[Em gọi anh như vậy, anh có thể không tới không?'>[Anh về đi! Về bên chị Tâm Bình, em không cần anh –'> Cô hoảng hốt đuổi anh, sợ do dự thêm một giây nữa, cô sẽ mặc kệ mà giữ anh, không cho anh đi.

[Em nói dối.

'> Anh đứng im, chăm chú nhìn cô.

Không cần anh thì cô sẽ không dùng giọng nói khiến tim người ta tan vỡ, từng tiếng từng tiếng gọi anh.

[Em không xuống, anh lên.

'>[Anh, anh đừng –'> Không kịp rồi, anh đã hành động!Cô không dám di chuyển, cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu anh, sợ anh phân tâm.

Nếu so việc học thì cô không phải là đối thủ của anh, nhưng nếu so sánh việc trèo cây, anh tuyệt đối không nhanh nhẹn bằng cô, cả đời này anh đều vì cô trèo cây 2, cũng ngã cả hai lần.

Rất khó khăn mới thấy anh an toàn lên tới nơi, cô thở phào, nhào lên trước ôm lấy anh.

[Em thề, em thực sự sẽ không trèo cây nữa!'> Cô rất sợ anh lại té xuống, cô không bao giờ muốn anh trèo cây tìm cô nữa!Anh thở nhẹ, dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô.

[Em biết, anh nhất định sẽ tới tìm em, cho dù em trốn ở nơi nào.

Từ nhỏ tới lớn, chẳng phải đều như vậy ư?'>Đúng vậy, từ nhỏ tới lớn, đều như vậy, cho dù trốn ở góc nào, chỉ có anh mới có thể tìm thấy cô, mang cô tự do bên ngoài trở về nhà ăn cơm.

Trở về trong vòng tay anh, không bao giờ rời xa, vùi vào ngực anh, sống mũi cay cay, hai tay lưu luyến không rời, không buông.

Cô buồn bã nói: [Lẽ ra anh nên ở cạnh chị Tâm Bình, chúng ta như vậy – không công bằng với chị ấy.

'>[Anh không có cách nào, anh muốn gặp em.

'> Cả đêm, trong đầu anh tràn ngập ánh mắt trống rỗng cô đơn khi cô rời đi, anh cũng biết không nên nhưng anh không kiềm chế được xúc động mà chạy đến bên cô.

Cô hít hít mũi, kìm nén sự đau khổ.

[Vậy chị Tâm Bình làm thế nào? Chị ấy đã là vợ của anh, anh không thể –'>[Anh biết! Vì vậy đêm nay là lần cuối cùng anh buông thả bản thân, qua đêm nay thì thực sự chỉ là anh em, tất cả mọi cảm giác đều thu lại một cách bền chặt, anh làm người chồng tốt của anh, em theo đuổi cuộc đời đẹp đẽ mới mẻ của em, tình cảm anh em lãnh đạm là thứ duy nhất lưu lại … Em còn nhẫn tâm đuổi anh đi lúc này không?'>[Không muốn!'> Cô buồn bã nói, gương mặt vẫn lưu luyến cọ vào ngực anh.

Cô hiểu ý anh, đêm nay, đối diện bản thân một cách chân thực nhất, không suy tính về thân phận, kiềm hãm một cách có đạo đức, đi ngược với tội lỗi luân thường, để lại đằng sau, lúc này, bọn họ là một người con trai và người con gái đơn thuần, gắn bó với nhau bằng trái tim.

Coi như cô ích kỷ cũng được, chị Tâm Bình có thời gian cả đời để ôm anh, còn cô, chỉ còn lại đêm nay.

[Có bị lạnh không?'>Cô lắc đầu.

[Không ạ'> Có anh ở bên, cô mãi mãi sẽ không lạnh.

Anh dựa lưng lên cây, ôm chặt cô trong lòng, đôi tay cô vòng quanh eo anh, lắng nghe tiếng con tim anh đập, dính sát, dựa vào nhau, giống như đôi tình nhân dây dưa cả đời cả kiếp.

[Vậy anh có thoải mái không?'> Cô dựa lên người anh, được anh che chở.

[Không đâu.

'> Anh trả lời như vậy.

Ở cùng cô, nơi đâu cũng đều là thiên đường.

[Tình, có thứ này cho em.

'>[Cái gì vậy?'> Da cổ lạnh, cô cúi đầu, một sợi dây bạc được đeo lên cổ, là trang sức có hình trái tim rỗ