
ân sâm này còn quý hơn cả minh châu nên cất giấu rất kỷ. Vả lại bọn thị vệ trong cung võ công không phải tầm thường. Tại hạ thấy tình thế khó khăn đành chịu rút lui.
Hồng Bất Phát tủm tỉm cười nói:
– Lẻn vào Hoàng cung có khi còn rước lấy cái vạ diệt tộc.
Lôi Phi nói:
– Tại hạ bất quá động tính hiếu kỳ mà thôi…
Rồi y nói tiếp:
– Hồng huynh! Ðã tìm thấy người hái thuốc trồng cây linh chi chưa?
Hồng Bất Phát đáp:
– Tìm hài cốt y đã thành tro bụi.
Lôi Phi hỏi:
– Y chết rồi ư?
Hồng Bất Phát gật đầu đáp:
– Hắn chết đã mấy chục năm.
Lôi Phi hỏi:
– Con cháu người đó đâu?
Hồng Bất Phát đáp:
– Cây linh chi đã để họa lây đến con cháu. Chúng bị rất nhiều nhân vật võ lâm tra khảo để hỏi cho ra cây Linh chi. Sau cả nhà nầy phải lánh nạn tới nơi nào không rõ. Hiện tại nhà y chỉ còn là một chỗ hoang lương.
Lôi Phi và Hồng Bất Phát nói chuyện với nhau. Còn Lý Hàn Thu đi theo một ý nghĩ riêng. Chàng tự hỏi:
– Ðinh Bội một mình trú trong tóa nhà hoang từ, xem chừng mười phần có đến tám là liên quan đến vụ linh chi này. Chẳng lẽ y canh giữ chỗ đó là canh giữ cây linh chi?
Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng nhưng giấu nhẹm không nói ra miệng.
Bổng nghe Lôi Phi nói:
– Phần lớn các môn phái đã phái cao thủ tới đây để tỏ vụ nầy rất trọng đại.
Hồng Bất Phát gật đầu nói:
– Cây Linh Chi kia đã trân quý như vậy thì dĩ nhiên ai cũng thèm khát nhưng chỗ dụng tâm thì lại có chỗ khác nhau.
Lôi Phi hỏi:
– Có những chỗ nào khác nhau?
Hồng Bất Phát đáp:
– Tỷ như phái Thiếu Lâm giả tỷ trong chùa nầy trông thấy được cây linh chi thành hình thì địa vị của bản phái lại được người võ lâm kính ngưỡng thêm một tầng.
Lôi Phi nói:
– Phải rồi! Theo ý Hồng huynh thì tưởng cây linh chi dùng để tăng công lực. Có người muốn bảo vệ vật kỳ trân của tinh hoa trời đất giữ cho khỏi thương tổn, để nó trường tốc mãi ở nhân gian.
Hồng Bất Phát nói:
– Tại hạ nghĩ như vậy chẳng hiểu có đúng không?
Lôi Phi nói:
– Ít ra chúng ta đã xát định được một điều. Hào kiệt các nơi kéo đến thành Kim Lăng gây ra một làn sóng dữ xô đẩy ngấm ngầm, nhất định là có liên quan đến cây linh chi. Ðó là điều không sai được nữa.
Hồng Bất Phát nói:
– Có khi còn nhiều nguyên nhân khác, nhưng tại hạ chưa phát giác ra được.
Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi nói:
– Những đoàn thể tham dự vào cuộc tìm kiếm linh chi ít ra là có đến mười mấy tốp, mà nhân vật lãnh đạo mỗi tốp đều là tay hảo thủ, chẳng những võ công cao cường trí tuệ cũng hơn người nữa. Vì vậy mà những luồng sóng ngấm ngầm xô đẩy chưa phát ra những thảm kịch tranh đấu giết người đại quy mô?
Hồng Bất Phát khẽ buông tiếng thở dài nói:
– Trường thảm kịch này không tránh khỏi được. Ðúng như lời Lôi huynh nói thì các nhân vật lãnh đạo đều là những nhân vật ưu tú ở các môn phái lớn. Trước khi bọn họ tìm thấy linh chi, không chịu phí thực lực một cách khinh xuất, nên cũng không muốn cùng người ác đấu…
Lão ngửa mặt lên thở phào nói tiếp:
– Còn một chuyện kỳ dị nữa khiến tại hạ không hiểu được…
Lôi Phi hỏi:
– Chuyện gì?
Hồng Bất Phát đáp:
– Dường như bên trong có một lực lượng rất mạnh ngăn trở và thường bày ra nghi trận tưởng chừng như muốn tranh đấu liều mạng với các môn phái. May ra ở chỗ những nhân vật lãnh đạo đều tự mình kiềm chế được, nếu không tôi e rằng đã xảy ra những cuộc xung đột đổ máu rồi.
Lôi Phi tủm tỉm cười nói:
– Hồng huynh! Chắc lực lượng trọng đại ngăn trở đó. Hồng huynh đã biết là ai rồi?
Hồng Bất Phát đáp:
– Kể ra đã tìm được một chút manh mối nhưng thật khiến cho người ta khó tin lắm.
Lôi Phi hỏi:
– Ai vậy?
Hồng Bất Phát đáp:
– Tại hạ cho là Hội Võ Quán chủ, nhưng y là nhân vật trước nay không để mình lôi cuốn vào chốn giang hồ thị phi.
Lôi Phi cười lạt nói:
– Y dùng bàn tay để che tai mắt quần hùng và đã lừa bịp thiên hạ nhiều năm rồi. bản lãnh người này thật là phi thường.
Hồng Bất Phát nghiêm nghị nói:
– Võ công Hội Võ Quán chủ chắc là ghê gớm lắm.
Hội Võ Quán Chủ Lủng Đoạn Quần Hùng
Lôi Phi máy môi muốn nói nhưng đột nhiên ngừng lại.
Hồng Bất Phát nhìn chằm chập vào mặt y hỏi:
– Lôi huynh đã có tài phân biệt được những ám ký các môn phái khắp thiên hạ thì chắc là tình hình Kim Lăng hiện nay đã biết rõ rồi?
Lôi Phi đáp:
– Những người thủ hộ các môn phái đều là hạng mới tuyển nên những điều bí mật ít tiết lộ ra ngoài. Mãi hôm nay tiểu đệ mới nghe tin bọn họ vì cây linh chi mà tới đây.
Hồng Bất Phát khẻ thở dài hỏi:
– Vậy ra mục đích của Lôi huynh tới đây không phải vì cây linh chi hay sao?
Lôi Phi đáp:
– Trước đây tiểu đệ không biết cả chuyện cây linh chi nữa.
Hồng Bất Phát hỏi:
– Bây giờ Lôi huynh biết rồi, vậy tính thế nào đây?
Lôi Phi đáp:
– Tiểu đệ chẳng có gì mà tính toán.
Hồng Bất Phát tủm tỉm cười hỏi:
– Hiện giờ ở thành Kim Lăng ít ra có đến mười mấy lực lượng xung đột. Nếu Lôi huynh chỉ có một người chẳng hóa ra thế cô lực bạc hay sao?
Lão đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu nói tiếp:
– Dù có Lý thế huynh hợp tác, tại hạ vẩn e rằng không tài nào có đủ thực lực chống đối với những lực lượng cường đại.
Lý Hàn Thu tự hỏi:
– Không hiểu lão này