Teya Salat
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325085

Bình chọn: 9.5.00/10/508 lượt.

g hai viên “Bồi bảo cố nguyên”.

Quân Trung Phụng nói:

– Ða tạ lão tiền bối!

Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp:

– Chỗ chúng ta cần đến còn cách đây bao xa nữa?

Quan Tây đáp:

– Nếu hành trình đều đặn như bữa nay thì ít ra phải mất năm ngày.

Quân Trung Phụng lại hỏi:

– Người ấy là ai? Bây giờ liệu lão tiền bối có thể nói cho vãn bối biết trước được không?

Quan Tây tủm tỉm cười đáp:

– Lúc đến nơi cô nương sẽ rõ.

Lão đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp:

– Lão phu có một điều muốn hỏi cô nương.

Quân Trung Phụng hỏi lại:

– Ðiều gì?

Quan Tây đáp:

– Ðiều này có liên quan đến lệnh tôn.

Quân Trung Phụng nói:

– Những chuyện về gia phụ, vãn bối không biết mấy. Chẳng hay lão tiền bối muốn hỏi điều chi?

Quan Tây hỏi:

– Cô nương có biết những việc của lệnh tôn ngày trước không?

Quân Trung Phụng đáp:

– Vãn bối không biết.

Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Hỡi ôi! Từ ngày vãn bối hiểu việc đời chỉ nhớ rằng gia phụ luôn luôn an cư ở Tương Dương chưa ra khỏi nhà một bước.

Quan Tây tủm tỉm cười nói:

– Lão phu tin là cô nương nói thiệt hết. Nhưng…

Quân Trung Phụng lấy làm kỳ hỏi:

– Nhưng làm sao?

Quan Tây hắng giọng luôn mấy tiếng rồi đáp:

– Kể ra lão phu không nên nói hết, nhưng thấy cô nương có điều chưa từng trải việc đời, không hiểu lòng người nham hiểm, lão phu không nở giấu giếm.

Quân Trung Phụng chẳng hiểu ra sao, trong lòng nàng vẩn áy náy dường như có cảm giác khó thở, nàng liền giục:

– Lão tiền bối có điều gì xin cứ nói ra, vãn bối rửa tai để nghe đây.

Quan Tây tủm tỉm cười nói:

– Hai mươi năm trước trên chốn giang hồ có năm nhân vật khét tiếng lục lâm. Họ kết làm anh em để mặc sức tung hoành cả hai miền Nam, Bắc sông Ðại giang. Họ chuyên việc cướp đoạt châu báu đồ cổ ngoạn, đồ bằng ngọc và danh họa, khiến cho toàn thể võ lâm phải chấn động.

Quân Trung Phụng nóng ruột hỏi:

– Cái đó có liên quan gì đến gia phụ?

Quan Tây nói:

– Năm nhân vật đó được kêu bằng Hà Nhạc Ngũ Quái. Lệnh tôn cũng là một trong năm ngũ quái.

Quân Trung Phụng sửng sốt hỏi:

– Thế ra lão tiền bối cũng hiểu khá nhiều về hành động của gia phụ ư?

Quan Tây mỉm cười đáp:

– Nào phải chỉ một mình lão phu biết mà thôi, những người ngoài bốn mươi tuổi trong võ lâm hiện nay chẳng ai là không biết oai danh của Hà Nhạc Ngũ Quái.

Quân Trung Phụng hất hàm hỏi:

– Thế sao lão tiền bối không nói cho vãn bối hay từ trước?

Quan Tây thủng thẳng đáp:

– Bây giờ nói cũng chưa muộn.

Dừng lại một chút lão nói tiếp:

– Năm vị cùng phe với lệnh tôn chuyên việc cướp đoạt châu báu cùng đồ cổ ngoạn, khắp thiên hạ chỗ nào cũng có dấu chân. Những đồ vật các vị thu về nhiều đến nỗi có thể nói là vô tiền khoáng hậu.

Quân Trung Phụng chưa từng nghe ai đề cập đến vụ này, nàng thấy lão nói vậy kinh ngạc đến trợn mắt há miệng, hồi lâu không thốt nên lời.

Quan Tây khẻ đằng hắng một tiếng rồi hỏi:

– Cô nương không tin lời lão phu chăng?

Quân Trung Phụng thở dài hỏi:

– Liễu Trường Công và Nguyên Tử Khiêm có phải là người trong Hà Nhạc Ngũ Quái không?

Quan Tây trầm ngâm một chút rồi đáp:

– Ðáng lẽ lão phu không nên nói cho cô nương hay về những vụ này, nhưng cô nương nóng lòng muốn biết rõ tình hình nên lão phu đành phải nói thiệt.

Quân Trung Phụng nói:

– Vãn bối cảm kích vô cùng!

Quan Tây nói:

– Theo chỗ lão phu biết thì Hà Nhạc Ngũ Quái đả kết làm anh em khác họ. Liễu Trường Công là lão nhị, Nguyên Tử Khiêm là lão tam, lệnh tôn đứng vào hàng thứ tư.

Quân Trung Phụng hỏi tiếp:

– Ðứng đầu Ngũ quái là ai? Người thứ năm tên họ là gì?

Quan Tây đáp:

– Lão phu có nói cũng chẳng hề chi, song cô nương có biết cũng chẳng được ích gì.

Quân Trung Phụng tuy chưa giàu kinh nghiệm giang hồ, nhưng nàng là một cô gái rất thông minh. Nàng trầm ngâm một chút rồi hỏi:

– Vậy lão tiền bối chịu lời ủy thác nếu không phải của lão đại thì của lão ngũ hay sao?

Quan Tây đáp:

– Cô nương quả là người thông minh, nhưng lời cô đoán chưa hoàn toàn đúng. Bọn lão phu không phải chịu lời ủy thác của lão đại hay lão ngũ mà là của cả hai người.

Quân Trung Phụng lại hỏi:

– Lão tiền bối từng đề cập đến hai nhân vật vào hàng phụ chấp của vãn bối, phải chăng là trỏ vào hai vị này?

Quan Tây gật đầu đáp:

– Ðúng thế!

Quân Trung Phụng hỏi:

– Lão tiền bối đưa vãn bối cùng đi có phải để diện kiến hai vị phụ chấp đó chăng?

Quan Tây đáp:

– Cô nương hãy còn nhỏ tuổi mà tài đoán việc ít người bì kịp.

Lão ngừng lại một chút rồi hỏi:

– Cô nương thử đoán coi vì lẽ gì lão phu đem nội tình nói rõ cho cô nương hay?

Quân Trung Phụng ngơ ngẩn một hồi rồi đáp:

– Vãn bối không thể đoán ra vụ này.

Lá Thư Bí Mật

Quan Tây trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Trong Hà Nhạc Ngũ Quái vị nào cũng thu thập được rất nhiều của quí. Thật là phú xưng dịch quốc.

Quân Trung Phụng hỏi:

– Chắc lão tiền bối chưa thể tưởng tượng được tiên phụ tàng trữ bao nhiêu châu báu?

Quan Tây cười ha hả đáp:

– Nếu lão phu ở vào địa vị lệnh tôn thì quyết không đem châu báu có giá trị liên thành chẳng biết là bao nhiêu tàng trữ ở trong nhà.

Quân Trung Phụng ngập ngừng:

– Theo ý lão tiền bối thì