pacman, rainbows, and roller s
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 8.00/10/511 lượt.

, Phương Tú ngồi hai bên, Lương Thượng Yến ngồi giữa, liền nhủ thầm:

– Lương Thượng Yến là một nhân vật anh hùng cần phải kết giao. Nếu Giang Nam Song Hiệp âm mưu gia hại y thì ta phải tìm cách cứu y mới được.

Từ đó chàng ngấm ngầm để ý đến cử động của Giang Nam Song Hiệp.

Tử Mai đứng trên đài lớn tiếng:

– Lương đại hiệp khinh thị tiện thiếp không chịu tứ giáo, không hiểu còn vị anh hùng nào thương tới mà tứ giáo mấy chiêu không?

Lương Thượng Yến đột nhiên quay sang hỏi Phương Tú:

– Còn huynh đài đây, cách xưng hô thế nào?

Phương Tú đáp:

– Tại hạ là Phương Tú.

Lương Thượng Yến nói:

– Té ra là Phương huynh. Tại hạ cam bề thất kính.

Y không kêu Giang Nam Song Hiệp mà gọi thẳng Phương huynh tỏ ra không biết đến danh hiệu Giang Nam Song Hiệp.

Lương Thượng Yến khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói:

– Vị cô nương này nghe nói rất đáng thương, tưởng Phương huynh nên lên đài một chuyến mới được.

Phương Tú ngẩn người ra một chút rồi cười mát đáp:

– Cái đó tại hạ cũng đã nghĩ tới.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì trọng yếu, hắn ngừng lại một chút rồi đổi sang chuyện khác hỏi:

– Lương huynh! Lương huynh có nhận được thiệp mời của Tần Hoài Hoa hội không nhỉ?

Lương Thượng Yến đáp:

– Tiểu đệ phiêu lưu bốn bể gặp đâu chầu đó, người không sang trọng danh không hiển đạt thì làm gì có thiệp mời.

Hàn Ðào hỏi xen vào:

– Lương huynh không nhận thiệp mời, sao lại tiến vào hội trường được?

Lương Thượng Yến cười rồi đáp:

– Sức phòng vệ ở đây không ngăn chặn được tiểu đệ.

Hàn Ðào biến sắc trầm giọng hỏi:

– Lương huynh có biết tại hạ là người thế nào không?

Lương Thượng Yến lắc đầu đáp:

– Thực ra cái tên Hàn Ðào tại hạ chưa được nghe qua. Vừa rồi tại hạ nói ngưỡng mộ thanh danh từ lâu chẳng qua là lối khách sáo mà thôi.

Hàn Ðào không ngờ Lương Thượng Yến lại nói thẳng như vậy hắn không khỏi ngẩn người ra.

Lương Thượng Yến không để ý đến vẻ mặt Hàn Ðào , y tủm tỉm cười nói tiếp:

– Cả tên Phương huynh đây tại hạ cũng chưa biết tới.

Hàn Ðào tức giận nét mặt xám xanh toàn thân run bần bật, tưởng chừng sắp nổi sóng.

Phương Tú tựa hồ đã nhìn thấy thái độ Hàn Ðào không thể nhẫn nại được nữa.

Hắn liền nói ngay:

– Hàn huynh đệ đây cùng tại hạ là chủ nhân trong Hoa hội này.

Lương Thượng Yến nói:

– Té ra hai vị là Hoa hội chủ nhân. Nếu vậy tiểu đệ lỡ lời.

Hàn Ðào ở với Phương Tú đã lâu nên rất hiểu tâm lý nhau. Hắn biết Phương Tú nói vậy là có ý ngăn mình đừng nổi nóng.

Hắn liền làm bộ tươi cười nói:

– Anh em tại hạ rất kính trọng những vị anh hùn hảo hán. Cuộc phòng vệ chung quanh Hoa hội tuy không lấy gì làm nghiêm mật cho lắm, nhưng những người tầm thường khó mà trà trôn vào được.

Lương Thượng Yến lạnh lùng nói:

– Nếu vậy thì tiểu đệ đã gặp vận hên.

Hàn Ðào nói:

– Nhất định là khinh công và bản lãnh của Lương huynh phải tuyệt vời mới ra vào tự nhiên được.

Lúc này Lý Hàn Thu tuy ngó lên đài vì có người đang động thủ tỷ đấu với Tử Mai mà thực ra chàng để hết tâm vào câu chuyện giữa Giang Nam Song Hiệp và Lương Thượng Yến.

Bỗng nghe Lương Thượng Yến nói:

– Dù hai vị không truy cứu đến chuyện hôm nay thì ngày mai tiểu đệ cũng không tiện tới đây.

Phương Tú hỏi:

– Tại sao vậy?

Lương Thượng Yến đáp:

– Bữa nay tiểu đệ đã quen biết hai vị chủ nhân thì dĩ nhiên tối mai không tiện trà trộn vào nữa.

Phương Tú tủm tỉm cười nói:

– Lương huynh đã thắng hai trận vậy chiếu theo luật lệ bản đài là kể như người cùng phe với bọn tại hạ rồi.

Lương Thượng Yến nhấp nháy cặp mắt hỏi:

– Tại sao vậy?

Phương Tú đáp:

– Hễ ai thắng được nữ đài chủ nhất luật đều là tân lang.

Lương Thượng Yến nói:

– Cái đó điều không tiện vì tại hạ cũng xấp xỉ ngang tuổi với hai vị.

Phương Tú liền hỏi:

– Năm nay quý canh Lương huynh bao nhiêu?

Lương Thượng Yến đáp:

– Tiểu đệ đã 38 tuổi rồi.

Phương Tú cười ha hả nói:

– Thế thì tại hạ còn hơn Lương huynh 20 tuổi. Vậy có coi Lương huynh vào kiều khách cũng không có chi quá đáng.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

– Anh chàng Lương Thượng Yến này thật có chỗ kỳ quái khiến khó mà hiểu được. Không hiểu lai lịch y thế nào mà dường như Giang Nam Song Hiệp đã tìm cách lung lạc y.

Bỗng nghe trên đài có tiếng thét rồi một bóng người văng xuống đài.

Mọi người chú ý nhìn lại thì thiếu nữ áo trắng Tử Mai vẫn đứng trên đài còn người bị hất xuống là một thiếu niên võ phục màu xanh.

Thiếu niên áo xanh bị hất xuống góc đài nên không có ai đỡ y.

Dường như y bị té khá nặng, hồi lâu mới gượng gạo đứng lên được.

Bỗng thấy Tử Mai lên tiếng:

– Vị huynh đài kia không muốn thủ thắng tấm thân yếu ớt này nên đã nhượng bộ tiểu muội. Vậy còn vị nào muốn lên đài tứ giáo tiểu muội rất hoan nghênh.

Dưới đài có tiếng đáp:

– Lão hán này xin lên tỷ thí mấy chiêu mong cô nương nhẹ đòn cho mới được.

Lý Hàn Thu chú ý nhìn ra thấy một người từ mé cầu thang hậu đài đi ra.

Quả nhiên là một người già nua lơ thơ mấy chòm râu bạc. Tóc trắng cũng chỉ còn lác đác buộc túm lại trên đỉnh đầu mặt lão đầy vết dăn, cả lông mi cũng bạc phếch. Lưng lão đã còng, chân đi lảo đảo.

Con người tuổi cao như vậy mà cũng lên đài cầu mỹ