XtGem Forum catalog
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325041

Bình chọn: 8.00/10/504 lượt.

anh trường kiếm nói:

– Lão tiền bối hành động bất tiện. Vậy muốn dùng thứ gì tiện thiếp lấy cho.

Bạch nhiệm lão nhân đáp:

– Lão phu già nua thế này mà cô nương đang độ xuân xanh. Vậy lão phu nhường cho cô nương dùng binh khí còn lão phu đón đỡ tay không cũng được.

Tử Mai mắng thầm trong bụng:

– Già mà còn mê gái thì chỉ có đường chết.

Cô liền cất tiếng hỏi:

– Như vậy sao được? Lão tiền bối không dùng binh khí há chẳng thất bại ư?

Bạch nhiệm lão nhân cười ha hả đáp:

– Lão phu đã nói, thà là được chết dưới hoa làm con quỷ phong lưu, lão cũng cam lòng. Cô nương động thủ đi!

Tử Mai tay cầm kiếm rồi, mặt nổi sát khí, cô vung trường kiếm chém ngang một nhát.

Thế này rất hung hiểm. Bạch nhiệm lão nhân thấy đối phương vung kiếm chém tạt ngang vẫn không né tránh, khi trường kiếm tới nơi mới vung tay lên ngăn chặn.

Tử Mai nghiêng kiếm đi tự nhủ:

– Ta hãy chém đứt cổ tay lão rồi sẽ tính.

Thế kiếm liền nhằm hớt vào cổ tay lão già.

Bỗng nghe đánh chác một tiếng. Thanh trường kiếm chém rách cửa tay áo của lão già, nhưng nó cũng bị lão hất ra.

Tử Mai giật mình kinh hãi nói:

– Lão tiền bối đã luyện đến công phu toàn thân rắn như sắt thép.

Bạch nhiệm lão nhân cười đáp:

– Lão phu tuy già nua nhưng gân cốt còn rắn lắm. Nếu cô nương không tin thì hãy chém thêm mấy nhát nữa mà coi. Thực ra lão nói mấy câu này cũng là thừa, vì Tử Mai vẫn vung kiếm tấn công không ngớt.

Bạch nhiệm lão nhân vung tay hất lia lịa khiến cho thanh trường kiếm của Tử Mai chém tới lại bị bật đi.

– Xem chừng tiện không thể nào thắng được lão tiền bối.

Bạch nhiệm lão nhân cười khanh khách nói.

– Cô nương đừng vội chán nản, lão phu chỉ muốn coi cái khéo của cô mà thôi.

Tử Mai lấy làm kỳ hỏi:

– Coi khéo thế nào?

Bạch nhiệm lão nhân giơ tay cao lên. Hai cổ tay lão đều đeo một cái vòng sắt rộng chừng ba tấc. Lão vung cổ tay để gạt kiếm. Lưỡi kiếm toàn chém vào vòng sắt rồi bị hất ra.

Tử Mai ồ lên một tiếng nói:

– Té ra là thế!

Bạch nhiệm lão nhân đột nhiên thu tay về cười nói:

– Cô nương đã chịu thua chưa?

Tử Mai trước vẫn tưởng lão luyện được tấm thân cứng rắn đao kiếm chém không vào nên cô rất kinh hãi.

Bây giờ cô mới biết lão ỷ vào cái vòng sắt để chịu đựng nên phấn khởi tâm thần nói:

– Trong lòng tiểu nữ tuy muốn chịu thua nhưng các hạ vẫn chưa thủ thắng được.

Bạch nhiệm lão nhân ngắt lời:

– Ðược lắm! Nếu vậy thì cô nương sẽ được bại trận. Nếu cô nương không tin thì đâm thêm một kiếm mà coi.

Tử Mai y lời phóng kiếm đâm tới.

Bạch nhiệm lão nhân chờ cho lưỡi kiếm gần tới nơi đột nhiên né người đi. Tay mặt lão vươn ra nhanh như chớp vừa tránh trường kiếm vừa nhằm chộp vào cổ tay mặt Tử Mai. Năm ngón tay lão siết chặt lại đồng thời đoạt lấy thanh trường kiếm trong tay cô.

Lão lạnh lùng hỏi:

– Cô nương đã chịu thua chưa?

Tử Mai từ từ gật đầu đáp:

– Võ công lão tiền bối quả nhiên rất cao cường, tiểu nữ chịu thua rồi.

Cô nghĩ thầm trong bụng:

– Lão này tuổi già rồi, làm phụ thân mình cũng có dư. Chẳng lẽ lão muốn lấy mình làm vợ thật ư?

Bạch Nhiên lão nhân ngửa mặt lên trời cười nói:

– Hay lắm, cô hãy tạm xuống đi. Lão phu tuy tuổi già mà tâm thần hãy còn trẻ lắm. Có điều lấy cô làm vợ kể ra thật không xứng đôi.

Tử Mai nhíu cặp mày liễu toan rút lui , thì lão già bỗng lớn tiếng:

– Cô hãy dừng lại đã!

Tử Mai dừng bước hỏi:

– Còn chuyện chi nữa?

Bạch nhiệm lão nhân nói:

– Cô nương thích người xứng đôi mà lão phu già thế này nếu lấy cô làm vợ tất cô không vui lòng.

Tử Mai nói:

– Nhưng tiền bối đã thắng tiểu nữ, tiểu nữ chẳng làm thế nào được.

Bạch nhiệm lão nhân nói:

– Lão phu cũng không yên tâm.

Tử Mai nói:

– Tiện thiếp chưa cùng các hạ thành thân. Vậy hãy chờ khi thành sự rồi các hạ muốn sao cũng được.

Bạch nhiệm lão nhân cười nói:

– Coi cặp mắt long lanh của cô nương lão phu không thể tin được. Chúng ta tuy chưa thành thân, song cô nương đã bại về tay lão phu. Chiếu theo lệ luật hoa đài, cô là người của lão phu rồi. Vậy cô hãy uống cái này đi.

Lão vừa nói vừa lấy ra một viên thuốc đưa cho Tử Mai.

Tử Mai nhìn viên thuốc thấy màu hồng tía thì chấn động tâm thần hỏi:

– Thuốc gì thế này?

Bạch nhiệm lão nhân đáp:

– Ðây là Hướng Tâm Ðan, cô nương uống thuốc này rồi là lúc nào cũng tâm niệm theo lão phu. Dù có Tử Ðô tái thế Tống Ngọc phục sinh cũng chẳng làm cho cô động tâm được nữa.

Tử Mai ngập ngừng:

– Cái này…Cái này không qui định ở trong đài qui….

Bạch nhiệm lão nhân đột nhiên vươn tay ra nắm lấy cổ tay Tử Mai giục:

– Cô nương! Uống ngay đi!

Tay mặt lão bám vào hàm răng Tử Mai rồi lòng bàn tay hất thuốc vào miệng cô.

Lý Hàn Thu thấy Bạch nhiệm lão nhân cưỡng bách Tử Mai uống thuốc thì trong lòng xao xuyến không yên.

Chàng nghĩ thầm:

– Không hiểu lão này có lai lịch thế nào mà có cử động lạ lùng như vậy? E rằng Giang Nam Song Hiệp chẳng chịu để yên.

Ngờ đâu sự thực đã ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Giang Nam Song Hiệp vẫn ngồi yên thưởng thức cảnh trên đài. Toàn thể cử tọa cũng không ai phản ứng.

Bạch nhiệm lão nhân buông tay Tử Mai ra chậm rãi nói:

– Mời cô nương lui vào nghỉ ngơi.

Nguyên