XtGem Forum catalog
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325652

Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.

thảm sát, người mất nhà tan bi thảm vô cùng. Nàng vừa sợ hãi vừa đau thương lại vừa ôm mối cừu hận trong lòng. Bao nhiêu mối cảm giác khác nhau không khỏi nẩy ra những tư tưởng mâu thuẫn.

Ðột nhiên cỗ xe ngựa dừng lại. Quân Trung Phụng vén rèm lên coi thấy xe dừng trước một tòa phần mộ thì trong lòng rất lấy làm kỳ.

Nàng toan lên tiếng hỏi, bổng nghe Quan Trung lạnh lùng nói:

– E rằng lệnh huynh không khỏi nữa rồi. Nơi đây có sẵn phần mộ, nên mai táng y vào đó.

Quân Trung Phụng giật mình kinh hãi hỏi:

– Ca ca vãn bối đang ngủ say mà đem y chôn sống là nghĩa làm sao?

Quan Trung hờ hững đáp:

– Cô nương ngồi bên lệnh huynh mà tay mắt không linh bằng lão phu.

Quân Trung Phụng nói:

– Tiền bối nói sai rồi. Ca ca vãn bối vẫn còn sống chớ đã chết đâu.

Trên đời này nàng chỉ còn người thân độc nhất mà Quan Trung mở miệng nguyền rủa khiến nàng căm hận dị thường.

Quan Trung thản nhiên nói:

– Cô nương không tin thì thử sờ mũi lệnh huynh xem còn thở nữa hay đã tắt hơi rồi?

Quân Trung Phụng đưa tay lên mũi Quân Trung Bình thì quả nhiên y đã tắt thở không biết tự hồi nào. Nổi kinh hãi của nàng không bút nào tả xiết. Nàng ọe một tiếng rồi khóc rống lên.

Quan Trung lạnh lùng hỏi:

– Cô nương chẳng phải là đứa con nít lên ba mà sao không biết khóc như vậy phỏng có ích gì?

Hắn nói xong ôm thi thể Quân Trung Bình lên.

Quân Trung Phụng lớn tiếng quát:

– Ðể ca ca ta lại! Y chưa chết đâu!…

Rồi vươn tay ra chụp vào cổ tay phải Quan Trung.

Ðột nhiên một người đưa tay nắm lấy huyệt đạo cổ tay Quân Trung Phụng nói:

– Xin cô nương hãy bình tĩnh. Trời ơi! Người chết không thể sống lại được! Lão phu đã làm hết sức mà không cứu nổi y.

Quân Trung Phụng ngoảnh lại coi thì người nói đó chính là Tả đao Quan Tây. Tay trái hắn nắm chặt huyệt mạch nàng để Quan Trung ôm thi thể Quân Trung Bình đem đi…

Quân Trung Phụng trong lòng căm hận vô cùng, nàng lớn tiếng quát hỏi:

– Lão dùng thuốc độc gì để hại ca ca ta?

Quan Tây thu tay về.

Quân Trung Phụng cảm thấy nửa người tê dại.

Quan Tây lại giơ tay phải lên điểm vào hai chỗ huyệt đạo Quân Trung Phụng rồi thủng thẳng nói:

– Dưới Thất Tuyệt Ma Kiếm, trước nay chưa một ai sống sót. Lệnh huynh tuy không chết ngay đương trường song thương thế y thực ra trầm trọng vô cùng. Dù có chống chọi cũng chẳng được mấy nỗi. Lão phu vừa coi thương thế đã biết y chẳng sống được mấy bữa.

Quân Trung Phụng bị điểm huyệt hai chỗ, người không nhúc nhích, nhưng miệng vẫn còn nói được.

Nàng hỏi ngay:

– Sao lão không bảo ta từ lúc trước?

Quan Tây đáp:

– Lão phu sợ cô nương thương tâm quá độ nên ngay lúc đó phải ẩn nhẫn không nói. Vả lại lão phu còn muốn đem hết tâm lực để cứu vãn tính mạng cho y.

Quân Trung Phụng vừa khóc vừa nói:

– Lão đừng nói quanh. Rõ ràng là lão đã hạ độc để sát hai ca ca ta.

Quan Tây thở dài hỏi lại:

– Cô nương đừng ngậm máu phun người. Lão phu sát hại y để làm gì?

Quan Tây là một tay giảo quyệt, lại giàu kinh nghiệm. Quân Trung Phụng bị hắn chất vấn không biết đường trả lời. Nàng ngẩn người ra hồi lâu rồi nói:

– Quyên Nhi đã bảo thương thế ca ca tuy trầm trọng thật, nhưng không đến nỗi mất mạng.

Quan Tây hững hờ hỏi lại:

– Con nha đầu đó và gả hung thủ áo trắng là người đồng bọn mà cô nương cũng tin lời thị ư?

Bổng thấy Quan Trung rảo bước trở về. Hắn nhìn Quân Trung Phụng nói:

– Thi thể lệnh huynh đã mai táng rồi. Cô nương không phải quan tâm gì nữa.

Rèm buông xuống, chiếc xe lại chạy về phía trước.

Quân Trung Phụng bị điểm huyệt, người nàng không cử động được, liền kêu rầm lên:

– Dừng xe lại! Ta đi xem ca ca chôn ở chỗ nào.

Nàng nói xong lại khóc òa lên.

Cỗ xe ngựa vẫn chạy băng băng không chịu dừng lại. Chân tay Quân Trung Phụng đều không cử động được, nàng chỉ lớn tiếng kêu gào, song Quan Thị Song Ðao đối với những tiếng kêu la thê thảm của nàng vẫn lờ đi như không nghe thấy.

Xe ngựa đi mỗi lúc một mau hơn, tiếng kêu gào thê thảm của Quân Trung Phụng cũng càng lúc càng thê thảm, khiến người nghe phải đứt ruột.

Rèm xe lay động, Tả đao Quan Tây nhảy lên nói:

– Nếu cô nương còn la làng thì lão phu chẳng thể nào bảo toàn tính mạng cho cô nương được.

Quân Trung Phụng đột nhiên ngừng tiếng kêu khóc lại, nước mắt đầm đìa, nàng nhìn Quan Tây một cái rồi cúi đầu xuống.

Nguyên bây giờ nàng đã ý thức được cảnh ngộ của mình thật nguy hiểm phi thường. Chẳng phải Quan Tây hăm dọa mà hắn muốn giết nàng chỉ cất tay một cái là xong.

Tình trạng nguy hiểm này đã khiến nàng bắt đầu thay đổi thái độ. Nàng kêu cứu chẳng ích gì thì chỉ còn đường lối duy nhất là tự cứu lấy mình. Nàng phải trông vào trí tuệ và phương pháp của mình tự nghĩ ra.

Quan Tây thấy Quân Trung Phụng đột nhiên ngừng tiếng kêu khóc thì cho là lời hăm dọa của hắn đã có hiệu quả. Hắn cười mát nói:

– Quân cô nương! Người anh em của lão phu tính nóng như lửa, người võ lâm chẳng ai không biết. Y không ưa những chuyện khóc lóc kêu gào. Cô nương mà làm cho y nổi giận thì lão phu cũng chẳng thể khuyên can được.

Quân Trung Phụng ngẩng đầu lên, nét mặt buồn rầu nói:

– Lão tiền bối nói phải lắm! Cái chết c