
ng chừng y vẫn còn ở trong Hội Võ Quán. Cũng có thể Lục huynh đã vâng lệnh y ở nơi khác tới đây hành động một mình…
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
– Tiểu đệ chỉ có thể nói được đến thế mà thôi. Nếu còn thảo luận thêm e rằng không khỏi tiết lộ chương trình hành động của tiểu đệ và khiến cho kẻ địch biết cách đề phòng.
Hắn nói mấy câu này khiến mọi người trong quán nghe đều lẩm nhẩm gật đầu.
Lôi Phi lại hỏi:
– Quán chủ đã có chương trình xử lý, vậy hiện giờ nên thế nào?
Hội võ quán chủ đáp:
– Ðã có Lục huynh đứng ra nhận tội thì bất luận tình thế biến diễn ra sao, việc điều tra manh mối cũng không khó lắm. Trước nay các đồng đạo võ lâm vẫn coi Hội Võ Quán là nơi tự do bình thản, tại hạ không muốn khiến câu chuyện biến thành khẩn trương, bất an.
Hắn đảo mắt nhìn quần hùng một lượt rồi tiếp:
– Nhân danh Hội võ quán chủ, tại hạ tuyên bố từ giờ phút này, ngoại trừ Lục huynh, bất luận là ai cũng được ra vào tự do.
Hắn dứt lời, rảo bước tiến về phía Lục Kiệt, nắm lấy cổ tay y đi vào nhà trong.
Hội Võ Quán đang yên lặng như tờ lại nổi lên những tiếng thì thào bàn tán.
Lôi Phi chuyển động cặp mắt ngó Thượng Vạn Kỳ rồi cất tiếng gọi:
– Thường huynh! Mời Thường huynh qua bên này.
Thượng Vạn Kỳ chậm chạp bước tới hỏi:
– Lôi huynh có điều chi dạy bảo?
Lôi Phi hỏi:
– Mâm rượu của tiểu đệ đây tạm thời gửi lại được chăng?
Thượng Vạn Kỳ ấp úng:
– Cái đó…
Lôi Phi lại nói tiếp:
– Không gửi lại được thì coi như là tại hạ đã mời khách được chăng?
Thượng Vạn Kỳ ngập ngừng:
– Theo ý Lôi huynh thì…
Lôi Phi ngắt lời:
– Tiểu đệ có ước hẹn với một người bạn, thời giờ đến rồi không thể ngồi lại đây được nữa, sáng mai tiểu đệ sẽ tới.
Ðoạn y không chờ Thượng Vạn Kỳ trả lời, đứng dậy đi ra ngoài.
Thượng Vạn Kỳ nói:
– Ðã vậy để tiểu đệ nói lại với chưởng quỹ một tiếng coi.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm:
– Thần Thâu Lôi Phi là người đầy lòng nghĩa hiệp, mình nên kết bạn với y, không nên để mất cơ hội.
Chàng cũng đứng lên đi theo sau Lôi Phi.
Lôi Phi tựa hồ không biết có người đi theo, y tiếp tục rảo bước tiến về phía trước ra ngoài thị trấn.
Lý Hàn Thu vẫn theo sát. Hai người cước bộ rất mau, chỉ trong khoảnh khắc đã đi được đến mấy chục dặm đường.
Lôi Phi đột nhiên dừng bước hỏi:
– Lý huynh! Sao Lý huynh chạy theo tiểu đệ làm chi?
Lý Hàn Thu không ngờ Lôi Phi hỏi mình câu này một cách đột ngột, chàng ngẩn người ra đáp:
– Tiểu đệ muốn thỉnh giáo Lôi huynh một điều.
Lôi Phi hỏi:
– Ðiều chi?
Lý Hàn Thu đáp:
– Lôi huynh cùng tại hạ vốn không quen biết mà đã ra tay trượng nghĩa giúp đỡ, tiểu đệ cảm kích vô cùng.
Lôi Phi trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
– Lý huynh hãy còn nhỏ tuổi, không hiểu đã có mối thâm thù gì với Giang Nam Song Hiệp?
Lý Hàn Thu đáp:
– Mối thù chẳng đội trời chung. Chúng đã hạ sát tiên phụ.
Lôi Phi hỏi:
– Lệnh tôn là ai?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tiên phụ là Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần.
Lôi Phi nói:
– Té ra là công tử của Lý đại hiệp! Tại hạ thất kính mất rồi!
Ðoạn y chắp tay xá dài.
Lý Hàn Thu đáp lễ rồi hỏi:
– Sao? Tiền bối có quen biết gia phụ ư?
Lôi Phi gật đầu mỉm cười đáp:
– Không những chỉ quen biết mà thôi. Năm xưa tiểu đệ còn chịu ơn của lệnh tôn đã một phen cứu viện…
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
– Lý huynh bất tất phải thay đổi cách xưng hô. Trên chốn giang hồ ta không cần lấy tuổi tác để chia đấng bậc. Chúng ta cứ theo nghĩa bạn bè mà xử với nhau là hơn.
Lý Hàn Thu nói:
– Gia phụ bị ngộ hại một cách đột ngột. Khi đó vãn bối hãy còn nhỏ tuổi, thành ra không lãnh thụ được một lời di huấn nào của tiên phụ.
Lôi Phi đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói:
– Ðây không phải là chỗ nói chuyện, xin Lý huynh theo đệ lại đằng kia.
Ðoạn y trở gót chạy trước.
Lý Hàn Thu theo sau. Hai người lại chạy mấy dặm đường nữa thì đến trước một tòa miếu nhỏ hoang lương.
Lôi Phi lại nhìn quanh một lượt rồi đi vào trong miếu cất tiếng gọi:
– Khiếu hóa huynh! Tiểu đệ muốn mượn quí xứ đây làm chỗ nói chuyện. Khiếu hóa huynh bất tất phải tiếp đón.
Y quay lại bảo Lý Hàn Thu:
– Mời Lý huynh ngồi đây.
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy một bóng người nào. Chàng không hiểu Lôi Phi vừa rồi đã nói với ai.
Bụng chàng nghĩ vậy, nhưng miệng không hỏi gì. Chàng thấy trong miếu quét tước rất sạch sẽ, liền ngồi xuống chiếu hỏi:
– Tiền bối có điều chi dạy bảo?
Lôi Phi đáp:
– Huynh đệ đã nói là chịu ơn của lệnh tôn. Bây giờ lại kết bạn với Lý huynh thì chúng ta coi nhau như bạn hữu. Sao Lý huynh còn cứ kêu huynh đệ là “tiền bối” ! Huynh đệ thật lấy làm xấu hổ và không dám nhận cách xưng hô này. Huynh đệ có lớn hơn Lý huynh mấy tuổi, vậy tại hạ kêu Lý huynh bằng lão đệ là xong.
Lý Hàn Thu nói:
– Ðã vậy tiểu đệ xin vâng mệnh.
Lôi Phi hỏi:
– Lý đệ đã nhìn ra chưa?
Lý Hàn Thu hỏi lại:
– Nhìn ra việc gì?
Lôi Phi đáp:
– Cái việc liên quan đến Hội võ quán chủ đó.
Lý Hàn Thu nói:
– Tiểu đệ cảm thấy vị quán chủ đó không phải là người công chính như đồng đạo võ lâm thường đồn đại.
Lôi Phi nói:
– Chẳng những không công chính, thẳng thắn mà nói thì hắn có ý thiên tư, o bế Giang Nam Song Hiệp.
Y thở