Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327391

Bình chọn: 9.5.00/10/739 lượt.

Phi là người hiểu nhiều biết rộng, phàm việc gì mình cũng nên hỏi y mới được.

Chàng nghĩ vậy liền hỏi:

– Lôi huynh! Lôi huynh cho lời nói của Hội võ quán chủ là chân hay giả?

Lôi Phi cười lạt hỏi lại:

– Lý huynh có thể tin được không?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

– Tiểu đệ không tin được.

Lôi Phi nói:

– Tại hạ cũng vậy. Chúng ta hãy chờ xem.

Hội võ quán chủ giơ tay lên sẽ vỗ hai tiếng tuyên bố:

– Xin các vị tạm thời bình tĩnh lại.

Lập tức trong quán im lặng như tờ.

Hội võ quán chủ lại nói:

– Việc làm tất có nguyên nhân, công nợ phải có trái chủ. Tiểu đệ đã hỏi Lục huynh vì lẽ gì lại phóng ám khí hạ sát lão huynh đài kia?…

Mọi người vẫn ngồi yên không ai nói gì.

Hội võ quán chủ liền tiếp:

– Tiểu đệ tưởng y chối cãi, nhưng trái lại, y thừa nhận khiến tiểu đệ không ngờ. Sau khi nghĩ kỹ thì sự thực rất có thể như vậy.

Quán chủ nói loanh quanh hồi lâu mà vẫn chưa đưa lý do sát nhân của lục kiệt ra.

Trong bọn quần hào có người cất tiếng hỏi:

– Lục Kiệt trả lời ra sao?

Hội võ quán chủ vẻ mặt trịnh trọng đáp:

– Lục huynh nói là chịu ơn cứu mạng của Giang Nam Song Hiệp. Y thấy có người làm nhục đến song hiệp liền không nhịn được mà ra tay hạ sát.

Lôi Phi cười lạt nói:

– Lý do này có vẻ miễn cưỡng lắm.

Thanh âm không lớn nhưng y đã vận nội lực thốt lời khiến toàn thể mọi người trong quán đều nghe rất rõ.

Hội võ quán chủ lớn tiếng hỏi:

– Lôi huynh có cao kiến gì xin nói rõ ra?

Lôi Phi thủng thẳng đáp:

– Tại hạ biết rằng lý do này rất miễn cưỡng.

Hội võ quán chủ cười lạt nói:

– Dường như Lôi huynh chưa nói ra nó miễn cưỡng ở chỗ nào?

Lôi Phi đáp:

– Quán chủ đã nhất định đòi tiểu đệ phải viện lẽ, tiểu đệ nghĩ rằng cung kính không gì bằng tuân mệnh.

Ngừng lại một chút Lôi Phi nói tiếp:

– Lục huynh đã không thù oán với lão huynh kia sao lại liều mạng làm việc nguy hiểm giết người trong Hội Võ Quán? Huống chi lão huynh đó không cần hạ sát cũng sắp chết rồi?

Mấy câu này rất hợp tình hợp lý. Số đông quần hào lẩm nhẩm gật đầu. Lôi Phi đảo mắt ngó quanh một lượt rồi nói tiếp:

– Toàn thể các vị hiện diện tại đây đều nghe rõ vị lão huynh sắp đưa những ác tính của Giang Nam Song Hiệp thì bị hạ sát. Hiển nhiên hung thủ sợ lão tiết lộ bí mật nên giết đi để bịt miệng.

Y đưa mắt nhìn Hội võ quán chủ từ từ cất tiếng hỏi:

– Quán chủ nghe lời tại hạ có lý hay không?

Hội võ quán chủ vẻ mặt trấn tĩnh chậm rãi đáp:

– Các hạ còn cao kiến gì xin nói hết ra.

Lôi Phi thủng thẳng đáp:

– Theo lời Lục huynh dường như y mới tới Giang nam chưa có gì ân oán với lão huynh kia mà cũng không liên quan gì với Giang Nam Song Hiệp thì có lý đâu y lại mạo hiểm giết người, thiệt khiến cho người ta khó mà hiểu được.

Y nhìn chòng chọc quán chủ nói tiếp:

– Lục huynh tự xưng mình là hung thủ giết người với quán chủ tất đã nói rõ lý do?

Hội võ quán chủ hỏi lại:

– Lôi huynh nói xong chưa?

Lôi Phi đáp:

– Xong rồi!

Trong Tiểu Miếu Lôi Phi Khuyên Bạn

Hội võ quán chủ thủng thẳng nói:

– Kẻ sát nhân lúc hạ thủ giết người đại khái không ngoài hai nguyên nhân. Một là đã định mưu từ trước, hai là nhân phẫn nộ nhất thời. Lục huynh đây giết người thuộc về nguyên nhân thứ hai.

Y khẽ hắng dặng hai tiếng rồi cất cao giọng tiếp:

– Lục huynh đây vì lòng tín ngưỡng Giang Nam Song Hiệp, bỗng nghe người nhục mạ hai vị mà không nhịn được nên phóng độc châm giết đi. Lý lẽ này sao lại không thông.

Lý Hàn Thu chau mày toan lên tiếng thì Hội võ quán chủ lại cướp lời:

– Dĩ nhiên sau khi giết người, Lục huynh liền tự hối và sợ phải thường mạng nên chuẩn bị trốn đi.

Lôi Phi chuyển động mục quang nhìn võ lâm đồng đạo bốn phía thì thấy mọi người lẩm nhẩm gật đầu. Hiển nhiên thuyết của Hội võ quán chủ đã lay chuyển được lòng tin tưởng của số đông thì bụng bảo dạ:

– Xem chừng Hội võ quán chủ là tay đáo để. Hắn đã trầm tĩnh, lạnh lùng lại thêm mấy phần nham hiểm. Bây giờ mình mà không áp đảo được hắn trước mặt quần hùng thiên hạ thì e rằng khó lòng bắt hắn xử sự công minh.

Y nghĩ vậy liền cất tiếng hỏi:

– Quán chủ tuyên bố Lục Kiệt là hung thủ, vậy quán chủ phán đoán như thế hay là Lục huynh đây tự thú nhận?

Hội võ quán chủ đáp:

– Dĩ nhiên đó là lời của Lục Kiệt nói ra.

Lôi Phi từ từ đưa mắt nhìn Lục Kiệt nói:

– Lục huynh! Tiểu đệ có mấy điều khuyên giải, hy vọng Lục huynh nghĩ kỷ cho.

Lục Kiệt nói:

– Ðiều gì?

Lôi Phi đáp:

– Hội Võ Quán đây là nơi đồng đạo võ lâm rất để ý đến lẽ phải. Lục huynh bất tất phải làm thân con cừu chịu tội thay cho kẻ khác. Lục huynh còn điều gì xin cứ thật nói ra.

Vẻ mặt nghiêm trọng, Lục Kiệt chậm chạp nói:

– Tại hạ đúng là hung thủ đã giết người kia.

Câu nói cứng cỏi này vừa nghe đã biết ngay là lời miễn cưỡng.

Lôi Phi đằng hắng một tiếng rồi nói:

– Lục huynh! Không phải tiểu đệ lắm miệng nhiều lời, nếu bữa nay Lục huynh thừa nhận đã giết người là thành một bản án quyết liệt vĩnh viễn không thể thay đổi được.

Lục Kiệt lắc đầu nhắc lại:

– Chính tiểu đệ đã giết người.

Lôi Phi nhăn nhó cười hỏi:

– Phải chăng Lục huynh có chỗ khó nói?

Lục Kiệt lạnh lùng đáp:

– Tại hạ vẫn bình tĩnh. Giết người


XtGem Forum catalog