Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327331

Bình chọn: 8.5.00/10/733 lượt.

chẳng những y thống trích Hội Võ Quán mà còn mai mỉa cả quần hào.

Bỗng nghe tiếng Thường Vạn Kỳ từ ngoài vọng vào:

– Xin liệt vị chỗ nào đứng yên chỗ đó, đừng có chuyển động! Từ ngày dựng ra Hội Võ Quán ở Kim Lăng chưa bao giờ trong quán xảy ra giết người mà bữa nay có đủ…

Gã ngừng lại một chút rồi cất cao giọng:

– Xin Lôi huynh hãy khoan tâm. Tại hạ đã bẩm cùng chủ quán và hiện giờ cửa lớn cửa nhỏ đều có người giám thị. Ðại giá quán chủ cũng sắp tới nơi. Vụ này phải điều tra cho ra manh mối.

Tiếng y lớn như lệnh vỡ cố ý để mọi người trong quán đều nghe thấy.

Lôi Phi lại lên tiếng:

– Nếu tại hạ đoán không lầm thì trong chúng ta đây tất có mấy vị chuyên dùng loại ám khí bằng độc châm này. Tiểu đệ hy vọng vị đó thẳng thắn đứng ra giúp chúng ta tìm kiếm hung thủ.

Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Thiệt ra trong lòng các vị đây đã hiểu rõ kẻ nào dùng độc châm mà hèn nhát không dám xuất đầu, song nhất định sẽ có người trỏ mặt.

Bỗng một thanh âm lạnh lùng cất lên:

– Người biết xử dụng độc châm chưa chắc đã phải là hung thủ.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn ra thì người nói đó chính là hán tử đầu đội phương câu, mình mặc áo lam, nét mặt xám xanh.

Lôi Phi chắp tay hỏi:

– Xin ông bạn cho biết quí tính?

Ðại hán mặt xám xanh lạnh lùng đáp:

– Tiểu đệ là Lãnh Thủ Lục Kiệt, chuyên dùng độc châm giang hồ đều biết tiếng.

Lôi Phi chau mày nói:

– Ðến bây giờ còn chưa rút mũi độc châm trong mình lão trượng đây ra. Chắc Lục huynh chờ cho quán chủ tới nơi mới tiện động thủ rút ám khí ra. Phải chăng nếu là vật của Lục huynh chỉ nhìn qua một cái là biết ngay?

Ðại hán mặt xám xanh thủng thẳng đáp:

– Ám khí đó có phải là của tại hạ hay không, dĩ nhiên tại hạ chỉ nhìn qua là biết.

Lôi Phi hớn hở nói:

– Nếu vậy thì hay biết mấy!

Bỗng Thường Vạn Kỳ lớn tiếng hô:

– Xin chư vị nhường lối, quán chủ đã giá lâm.

Ðám người rẽ ra hai bên, Thường Vạn Kỳ dẫn một đại hán trung niên thân thể cao lớn khoan thai tiến vào.

Lý Hàn Thu thấy đại hán mình mặc đồ lớn bằng lụa nguyệt bạch, mày rậm mắt tròn, tướng mạo oai phong thì bụng bảo dạ:

Không hiểu quán chủ Hội Võ Quán là người thế tập, hay do đồng đạo võ lâm tôn cử lên, mà coi bộ là một nhân vật anh hùng uy võ xuất chúng.

Ðại hán chấp tay vái chào quanh một vòng rồi cất tiếng:

– Mỗi năm Hội Võ Quán mở một kỳ đại hội vào ngày mùng 6 tháng 6. Nay sắp tới kỳ, tiểu đệ đang mải lo về vụ đó thành ra mấy bữa nay ít hỏi đến sự tình trong quán. Trước hết xin có lời cáo lỗi cùng liệt vị.

Quần hào vây bọc chung quanh có người nghiêng mình đáp lễ. Có người xá dài tạ ơn.

Quán chủ nói mấy lời xã giao rồi đưa mắt nhìn lão áo xanh nằm thẳng cẳng dưới đất, cất giọng nghiêm nghị:

– Từ ngày sáng lập Hội Võ Quán đến nay, được các vị đồng đạo võ lâm thương mến và nhờ dư oai của quán chủ sáng lập đã mấy chục năm nay vẫn được đôi chữ bình yên. Không ngờ tiểu đệ tiếp tục đứng ra phụ trách quán vụ lại phát sinh thảm sự trước nay chưa từng có.

Y khom lưng xuống nói tiếp:

– Tiểu đệ được báo cáo là huynh đài đây trước đã uống độc dược rồi sau mới trúng độc châm.

Lôi Phi nói:

– Ðúng thế! Y uống thuốc độc nhưng chưa chết. Vết thương trí mạng là bị trúng ám khí bôi chất kịch độc làm ngưng trệ mạch máu.

Hội võ quán chủ biến sắc, tấm thân cao lớn hơi run lẩy bẩy. Hiển nhiên trong lòng vừa tức giận vừa khích động đến cực điểm.

Lôi Phi khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:

– Bọn tại hạ chưa động đến thân thể vị lão huynh bị thác oan này là chờ quán chủ đến quyết định.

Hội võ quán chủ nói:

– Bất luận người đó là ai, có địa vị gì. Ðã vào trong Hội Võ Quán mà tự tiện phóng độc châm ám khí tức là y quyết tâm sinh sự với tiểu đệ rồi.

Y quay lại bảo Thường Vạn Kỳ:

– Phong tỏa Hội quán lại.

Thường Vạn Kỳ đáp:

– Cửa lớn cửa nhỏ đều có người giám thị đoạn tuyệt không có ai ra vào được.

Hội võ quán chủ hỏi:

– Ðã có người nào rời khỏi đây chưa?

Thường Vạn Kỳ đáp:

– Sau khi xảy ra vụ này chưa một ai rời khỏi quán.

Hội võ quán chủ gật đầu nói:

– Thế là được rồi.

Roạt một tiếng! Vạt áo trước ngực lão áo xanh bị kéo ra. Bao nhiêu người vây quanh đều chú mục nhìn vào.

Trước ngực lão già có một vết tím bầm lớn bằng đồng tiền.

Hội võ quán chủ nhìn kỹ vết thương điều tra một lúc rồi từ từ móc trong mình lấy miếng đá nam châm hình móng ngựa đặt vào chỗ vết thương đoạn giật mạnh một cái, mũi độc châm theo tay ra liền. Quán chủ giơ cao miếng đá nam châm lên cho mọi người xung quanh đều thấy rõ.

Ðây là một mũi độc châm dài chừng bảy phân, lớn hơn chiếc kim khâu một chút, mũi nhọn lệch đi, thân kim hiện lên màu xanh biếc. Ai trông thấy cũng biết ngay độc châm này là một thứ ám khí lợi hại tuyệt luân.

Hội võ quán chủ giơ cao mũi độc châm lên rồi ngoái cổ nhìn lại hỏi:

– Vị nào đã dùng thứ ám khí này chắc biết rõ rồi. Tiểu đệ mong vị đó tự mình đứng ra thừa nhận.

Bỗng nghe Lãnh Thủ Lục Kiệt đáp:

– Ðây là một trong ba loại ám khí mà tiểu đệ thường dùng tên gọi Xà Ðầu Trung Hồn Châm.

Hội võ quán chủ nói:

– Mời các hạ lại đây dòm kỹ coi.

Lãnh Thủ Lục Kiệt tiến lại nhìn kỹ một chút rồi nói:

– Không sai chút nà


Insane