The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 7.5.00/10/693 lượt.

ơn giản là ta muốn biết cũng được, nhưng con có……còn yêu Long không??? – bà An bỗng nhiên trở nên nghiêm túc mà hỏi Đăng, đây chính là vấn đề duy nhất bà muốn biết. Còn Đăng thì một lần nữa người nó như đông cứng lại, câu hỏi này nó phải trả lời thế nào đây???? Nói là nó còn yêu hắn rất nhiều, muốn cả hai cùng quay lại?? Hay nói là nó đã không còn yêu hắn kể từ 2 năm trước??? Nó làm không được, không biết phải trả lời như thế nào cả.

– Con….. – Đăng do dự, thật sự là nó không biết phải trả lời thế nào, biết như thế này thì có chết nó cũng không nghe lời Hữu Duy mà tới đây. Bàn tay đang bị băng bó của nó đáng lẽ không nặng đến như vậy, nhưng lúc sáng này đang cắm hoa trong bếp thì thấy Khánh kéo Suhz ra vườn làm gì đó thì nó mới đi theo, nấp sau bụi hoa hồng định nghe lén xem anh trai mình lại có trò gì mà nhìn cứ lấm la lấm lét mãi thì nghe Khánh nói là người kia đã trở lại, bàn tay trong vô thứ nắm chặt lấy cành hoa đầy gai nhưng lại không có cảm giác cho tới khi bác làm vườn đi ngang thấy bàn tay Đăng đang rướm máu dưới lớp vải tráng mòng thì mới định la lên nhưng bị Đăng chặn lại nên không chấn động đến 2 người kia rồi bỏ vào trong nhà. Bây giờ nghe bà An hỏi như vậy thì trong vô thức nó lại chạm tay trái vào bàn tay phải bị thương của mình.

– Ta chỉ muốn hai đứa sẽ không hối hận về sau mà thôi, ta biết con trai ta có lỗi với con, nhưng người mà, ai trên đời không một lần phạm lỗi chứ con, nhưng nếu con còn yêu nó, mà nó cũng yêu con, tại sao không thư một lần nữa?? – bà An bỗng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay băng bó của Đăng mà nhỏ nhẹ nói, lời khuyên của một người mẹ, Đăng lại một lần nữa đông cứng người.

– Con …… Con không thể, anh ấy đã có người khác rồi, con không muốn vì chính mình mà lại làm cho cô ấy phải buồn – Đăng đau khổ nói ra nỗi lòng mình, nó không muốn dấu nữa. 2 năm trời không thể nói quá dài nhưng cũng đủ để cho nó hiểu, chuyện Long bỏ đi cũng có một phần là lỗi của nó, nếu như từ trước nó nói rõ mọi chuyện thì sẽ không phải như vầy. Thời gian bên Long không lâu nhưng nó biết vì nó mà hắn đã hạ mình rất nhiều, bỏ qua lòng tự trọng của một tên con trai mà theo đuổi nó, vậy mà nó hết lần này đến lần khác dối gạt hắn, làm sao hắn có thể bỏ qa cho nó, đã rất nhiều lần nó muốn đi tìm hắn, nhưng nó biết, một khi hắn đã không muốn, thì sẽ không ai tìm được cả.

CHAPTER 26 – HIỂU LẦM (4)

– Con gái ngốc, bởi vì hai đứa quá giống nhau cho nên mới mất hết 2 năm trời với những suy nghĩ tiêu cực và hành hạ tinh thần nhau, nó vì nghĩ con đã là bạn gái của cậu trai lúc nãy nên mới nói những lời đó ngoài kia, còn con thì nghĩ như vậy, tại sao hai đứa không thể thành thật với nhau một chút??? Sự thật là ta biết con qua bức hình trong phòng của Long, năm đó lúc chuyện của người phụ nữ kia xong, Khánh Nam với Nguyên Khánh hai đứa có tói tìm Long …. – bà An kể lại mọi chuyện cho Đăng, nó không ngờ cho nên không thể kìm được nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc, của đau khổ dằn vặt, vậy là cũng vì những hiểu lầm mà mọi chuyện mới trở nên rắc rối như thế, quả thật là nó đã sai.

– Con không …… không biết anh ấy đã đau khổ như thế… – Đăng cuối đầu lau đi giọt nước mắt mà thú nhận.

– Con gái ngoan, không sao cả, hãy đi và làm rõ mọi chuyện thôi – bà An nâng cằm nó lên dùng tay khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp mà nhẹ nhàng nói, bà thật sự mong đứa con dâu này, nó đã chịu quá nhiều uất ức đau khổ rồi, đứa con ngốc của bà đã tới lúc phải đền bù mọi thứ.

– Phu Nhân…. – thấy bà An đứng dậy kéo theo mình thì nó mới lo lắng mà nhìn bà.

– Đã tới lúc nên thay đổi cách xưng hô đi, “con dâu tương lai” à – bà An không hài lòng mà nói rồi lại mỉm cười hết sức tinh quái, còn ai kia thì hai má đỏ bừng.

– Con…. – Đăng vừa nghe tới hai chữ con dâu từ miệng bà An thì người như muốn không đứng vững nữa, cảm xúc trong nó bây giờ thật sự chỉ có 2 chữ để diễn tả là “bối rối”.

– Thôi tùy con, đi theo ta – bà An không thèm chấp với đứa nhỏ cứng đầu này nữa, sớm hay muộn thì nó cũng sẽ phải gọi thôi, bà cũng không nghĩ sẽ cho đứa con gái nào khác có cơ hội được làm con dâu bà ngoài đứa con gái trước mặt đây.

– Phu nhân, con không….. – Đăng chỉ cần nghĩ tới phải đối diện với Long là lại thấy không được tự nhiên, sẽ phải nói gì, cư xử thế nào?? Nói là rất nhớ hắn??? Nói là mọi chuyện chỉ là nó dựng lên để hắn không nhún tay vào??? Nó không làm được!!!

– Suỵt!! Không có cãi, ta muốn nhanh chóng có con dâu, không cho lão Trần có con dâu trước ta được!! – Bà An pha trò, giọng bà như đứa con nít đang tranh giành đồ chơi vậy.

– Bác cũng biết Trần Hữu Quang chính là ba con phải không ạ??? – Đăng bỗng quên hết lo lắng mà nhướng mày nhìn người phụ nữ vài phút trước còn rất nghiêm túc nhưng bây giờ lại hết sức trẻ con trước mặt mình, và cũng trong vô thức mà đổi cách xưng hô.

– Ta biết, cho nên ta mới nói là con dâu chứ đâu có nói là uống rượu mừng nhỉ?? – bà An pha trò mà nháy mắt vui vẻ với Đăng, cùng lúc nó không chú ý mà kéo nó theo mình ra ngoài cùng đi tới phòng nghỉ kế bên, và Đăng thậ


XtGem Forum catalog