
Tôi..không..còn..yêu em nữa! – giấu hết đau đớn vào trong tim mình hắn quay qua, nhìn thẳng vào ánh mắt đó mà nói ra từng chữ, từng chữ phát ra chính là từng nhát dao cứa vào trái tim rỉ máu của hắn, đau, đau còn hơn lần bị tai nạng ở Anh nữa.
– Cố Huy Long, anh nhớ chính anh đã nói những lời đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, Hữu Duy cũng không phải là bạn trai của tôi! – Đăng như chết đứng trước từng lời nói của hắn, vậy là thật sao, ánh mắt lạnh lùng đó hắn nhìn nó thoát ra từng chữ, “được lắm Cố Huy Long, anh đã muốn ác thì tôi cũng không ngại đấu với anh tới cùng!” Đăng nghĩ trong đầu rồi nói với hắn, không chờ cho hắn có thể nói thêm gì liền quay người bỏ chạy ra ngoài, vì quay người quá nhanh trên đôi giày cao gót cho nên bước được vài bước liền bị té, chân dậy lên một trận đau điến nhưng nó không để ý mà tiếp tục đứng dậy tông cửa chạy ra ngoài, lại gặp ngay Duy mới từ sân thượng đi xuống liền móc lấy chìa khóa trong túi áo anh mà chạy đi.
Long ở trong này vừa nghe như vậy thì hết sức đau đớn, vậy là nó không phải là bạn gái của Hữu Duy, nó vẫn là của hắn! “- Em…..rối do em thắt em tự đi mà gỡ, anh chỉ có thể cho em biết em đã sai, thêm một lời khuyên là nên lắng nghe và tìm hiểu rõ ràng trước khi nói bất cứ một câu gì, và đừng quyết định quá vội vàng, em chỉ còn một cơ hội duy nhất thôi đó, đã lỡ mất hai năm, đừng để lỡ mất thêm lần nữa, sẽ không thể nào kéo vãng được nữa đâu.” từng câu từng chữ của Khánh Nam ngày hôm qua lại hiện rõ trong đầu hắn, không lẽ ý của anh ta là như vậy?? Hắn lại đã sai nữa sao??? Sau 2 năm trời cứ tưởng mình đã có thể hiểu được tất cả thì một lần nữa, hắn không hiểu gì hết sao????
– ĐĂNG!!! – Khi hắn giật mình ra khỏi suy nghĩ thì nó đã khuất sau cánh cửa thì liền gọi nó rồi đuổi theo, ra tới cữa thì thấy Hữu Duy đang đứng đó, còn Hữu Duy khi thấy Long thì đã biết chuyện gì xảy ra, không vội đuổi theo Đăng anh quay lại, trước mặt bà An cùng Khánh Nam đang đứng đó mà thẳng tay đấm một cú vào mặt hắn.
– Cố Huy Long, cậu có biết cô ấy đã thế nào khi nghe tin cậu về không??? Đăng đã không muốn đi, nhưng chính tôi đã đưa cô ấy tới, tôi muốn cô ấy được vui vẻ, cậu nhìn lại cậu đã làm gì đi! – Hữu Duy tức giận mà nói một cách hết sức kìm nén, – Tôi yêu Đăng, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy chỉ có cậu, tôi mới….. – đang định nói thêm thì điện thoại run, định bỏ qua nhưng nhìn lại là số của Nhật Lâm nên mới lườm Long một cái rồi quay qua nghe điện thoại.
CHAPTER 26 – HIỂU LẦM (7)
– Chuyện gì vậy??? – lấy lại giọng bình thường anh hỏi.
_ Không xong rồi, anh có ở cùng chị Đăng không?? – là giọng của Minh Tâm, nghe rất lo lắng.
– Đăng mới vừa rời khỏi rồi – vừa trả lời anh vừa lườm ai kia một cái.
_ Chị ấy đi một mình sao??? – có thể nghe ra giọng của Minh Tâm đang rất sợ hãi.
– Có chuyện gì, sao em lạ vậy?? – Hữu Duy dường như nghe ra có chuyện gì đó không đúng cho nên cũng bắt đầu thấy lo lắng.
_ Anh còn nhớ ả Ngọc Hân với hai đứa khốn nạn đã từng gạt chị Đăng không?? – Minh Tâm hỏi.
– uhm?? – Hữu Duy không hiểu, không phải bọn đó đã chết rồi sao???
_ Bọn họ đã…………………
CHAPTER 27 – MÁU
Đầu năm mới, cố gắng lắm thì cũng được 1 chap cho mng này nhé, chap này cực kì tội nghiệp cho Đăng à TToTT
HAPPY NEW YEAR!!!!!!! *BÙM BÙM CHÉO CHÉO*
CHAPTER 27 – MÁU
_ Bọn họ đã xuất hiện, thật ra bà ta chưa từng giết bọn họ mà đã đưa bọn họ sang Anh, lúc nãy bọn đàn em mới nói thấy ả đang bàn bạc chuyện gì đó với bọn RIK trong bar, nghe nói là tìm chị Đăng trả thù! – giọng Minh Tâm bên kia nói nhanh.
– CÁI GÌ??? – Hữu Duy không còn bình tĩnh được nữa mà gầm lên, đùa đi, bọn RIK từ trước đã có thù với Bloodthirsty, giờ lại có cớ mà đi kiếm chuyện, hơn nữa lúc này Đăng……F*CK!! Hay rồi đây. – Chuẩn bị người đi, có biết địa điểm là ở đâu không??? – Hữu Duy nói.
_ Nhà hoang gần nghĩa trang Đàm Khánh – Minh Tâm nói, _đã chuẩn bị xong cả rồi, bọn em đang tới đó – cô nhóc nói thêm.
– Ok, bây giờ chia ra đi tìm Đăng đi, cô ấy lấy xe của anh rồi – Hữu Duy vừa gật đầu vừa quay người định bước đi thì bị Long chặn lại.
– Chuyện gì vậy?? – nãy giờ hắn nghe không sót một chữ nào của Hữu Duy cho nên liền quan tâm, liên quan tới Đăng thì hắn không thể bỏ qua được.
– Cậu đừng có quan tâm nữa, 2 năm trước cũng vì cậu, 2 năm sau cậu xuất hiện lại một lần nữa, lần này Đăng có chuyện gì tôi không tha cho cậu đâu! – Hữu Duy nói giọng đầy căm phẫn rồi đẩy Long qua một bên mà đi.
– Anh cũng không có xe, tôi đưa anh đi – Long ra ý kiến, rất bình tĩnh.
– Hãy để Long theo đi Phan Tổng, cho Long một lần được chuộc lỗi đi – bà An lên tiếng, bà thật sự đang rất lo lắng, chỉ cần nhìn mặt của con người lạnh lùng như Phan Hữu Duy kia lo lắng như thế thì cũng đủ biết chuyện không phải đơn giản.
– Thôi được – không muốn thất lễ nên đành phải gật đầu rồi anh cuối đầu chào bà An rồi rời khỏi, Long cũng đi theo.
– Con cũng đi theo đi Nam – bà An quay qua nói với Khánh Nam nãy giờ đang đứng một bên.
– Vâng, dì cũng trở lại với dượng đi ạ – Khánh Nam gật đầu rồi cũng chạy theo hai người kia.