
ng vẫn phải vịnh tay vào chiếc xe vì không thể nào tự đứng vững được.
– Xin lỗi nhưng hôm nay có lẽ cô sẽ phải bỏ mạng tại đây thôi – 1 tên trông mặt cũng không đến nỗi tệ khoảng ngoài 30 nhưng cái tội quần áo lại loè loẹt như mấy tên bóng rợn làm cho Đăng bị phản cảm lên tiếng, giọng nói ồn ồn khó nghe đến đáng ghét càng làm nó thêm bực mình.
– Nói nhiều làm quái gì, muốn thì cứ lên hết một lượt đi, con này chấp tất – Nó khó chịu lên tiếng, muốn hoàn thành việc này cho nhanh để được yên tĩnh một mình, nó bây giờ cần sự yên tĩnh đến lạ lùng, không muốn làm gì khác cả, cho nên tên nào ngu ngốc đụng đến nó chính là chuốt hoạ vào thân mà thôi, hay nói đúng hơn là muốn về gặp ông bà sớm.
– Lên thôi tụi bây! – đang còn thấy mình thật là quá hèn hạ khi đi ăn hiếp một đứa con gái mặc dù nó không hiền lành gì nhưng khi nghe giọng nói đáng ghét của nó thì con người tốt trong tên bóng rợn do Đăng đặt tên lên tiếng với đàn em rồi xông vào nó. Đăng nhẹ nhàng lấy đà bằng cách nhảy một chân lên mặc kệ là đang mặc váy mà đạp thẳng chân vào mặt tên đang cầm cái thanh côn dài khoảng mét rưỡi cho hắn ngã nhào, gót giày nhọn đâm thẳng vào bụng hắn làm máu bắng ra vấy lên chiếc váy màu tím sẫm nó vừa thay khi nãy làm vấy bẩn, nhanh tay chụp lấy cây côn và nó chính thức bắt đầu. Đã lâu không vận động cho nên cử động của nó có phần còn cứng nhắt thêm vào một chân đau cho nên càng không tiện, lại mắc phải cái tay thuận của mình bị băng bó, nhưng không vì vậy mà nó chịu khuất phục.
Vì phản ứng không được nhanh nhẹn cho nên Đăng bị đánh một gậy vào vai đau điến, tay lại đang bắt đầu rỉ máu làm con ác quỷ trong người nó hai năm nay đã nằm ngủ yên đang dần tỉnh dậy. Thay vào cây côn khi nãy nó giật lấy 1 thanh kiếm nhật từ tay 1 tên vừa bị nó cho một côn vào đầu máu lại một lần nữa bắn tung toé. Từ khi nó nhận được thanh kiếm thì cũng là lúc những phần thân thể bắt đầu rơi xuống ngày một nhiều, thanh kiếm không được tốt cho lắm cho nên càng đem thêm sự đau đớn đến cho người bị chém, những tên bị nó đánh bằng côn thì chỉ nhắm thẳng vào đầu chết ngay tức khắc nhưng còn những tên bị nó chém thì nó thường nhằm vào tay và chân, vì tay đau nên lực đánh không được mạnh cho nên càng làm sự đau đớn càng tăng thêm cho bọn chúng.
– Chân nó bị đau đấy, nhằm vào chân mà đánh! – nhỏ Bảo Hân đứng ngoài quan sát nãy giờ thấy dường như Đăng chỉ dùng có một chân làm trụ và hoàn toàn không duy chuyển và thêm biểu hiện không rõ rệt cho mấy cho nên ả liền gợi ý cho bọn RIK, và như được mở đường bọn RIK càng nhằm vào chân của Đăng mà phan. Dù có mạnh mẽ thế nào thì với thương tích trên người Đăng cũng không thể nào chống chọi nổi với bọn này cho nên chỉ trong vòng chưa đầy năm phút sau thì nó đã chống không nổi và vì sơ ý mà bị một tên đứng phía sau mình phan ngay một côn vào chân phải là chân đang trụ làm nó không đứng vững mà ngã nhào. Đáng lẽ có thể bật ngay dậy để tiếp tục chiến đấu nhưng Đăng lại có một ý nghĩ trong đầu rằng tại sao nó phải sống tiếp trên thế giới này, khi hy vọng sống cuối cùng của nó cũng đã tàn nhẫn với nó như thế, thế là nó nhắm mắt lại chờ đợi cho thân mình chạm đất và những cái phan của gậy gộc với những nhát kiếm sẽ đưa nó đi gặp ông, gặp mẹ và gặp lại những người đã vì nó mà hy sinh.
CHAPTER 27 – MÁU (5)
Bỗng dưng có một luồn sáng của đèn rọi ngang, nó nghe tiếng thắng xe và bỗng dưng có 1 lực mạnh của đôi tay đỡ nó trước khi người nó chạm đất, một mùi hương bạc hà quen thuộc.
– ANH LONG!!!! – Tiếng của nhỏ Bảo Hân vừa vui mừng vừa lo lắng hét đến chói tai làm Đăng phải mở mắt ra, và không ngoài dự đoán của nó, Long đang nhìn nó một cách đầy lo lắng, bỏ ngoài tai tiếng la khi nãy.
– Em có sao không??? – Long thấy nó mở mắt ra thì liền lo lắng hỏi, lúc nãy hắn không nghe lời Khánh Nam mà đi thẳng tới đây, hắn biết rõ bọn Bảo Hân không dễ gì lại tiết lộ hành tung của mình trừ khi bọn họ có bàn tính trước cho nên hắn liền nghĩ tới nơi này. Với lại Đăng lúc này sẽ không thể nào biết được hướng đi cho nên chỉ có thể là sẽ lái xe theo cảm tính thì chắc chắn sẽ tới những nơi có kỉ niệm của hai người, mà nếu như nói sâu sắc nhất thì có lẽ sẽ là nơi này nên hắn liền lái xe nhanh nhất có thể nhưng vẫn đến trễ một bước để nó phải ra nông nỗi này.
– Anh tới đây làm gì??? – dấu giọt nước mắt vào lại sau khóe mi nó cố gắng vùng khỏi người hắn mà lạnh lùng hỏi, không phải hắn đã nói là không còn muốn có bất cứ quan hệ gì với nó sao??? Vậy còn tới đây để làm gì cơ chứ??? Để nhìn nó thê thảm thế nào à?? Hay là đến để gặp con nhỏ ch* chết phía bên kia??? Vì không ngờ nó sẽ vùng ra nên hắn không có phòng trước nên nó có thể dễ dàng thoát khỏi tay hắn, nhưng cũng cùng lúc nó cảm nhận được một ……
CHAPTER 28 – HỐI HẬN
*phew phew* srr mng vì sự chậm trễ, đợt này là Kenz không hề cố tình treo chap đâu, chỉ tại gần xong chap thì cái lap nó lại phản chủ, lần này là nó cho black screne lunz rồi, với lại mấy bữa này thật sự rất bận cho nên không làm gì được, may mà hôm nay làm xong bài sớm mới có thời gian ngồi edit lại rồi viết cho