
i Đăng đâu – gã Huân bỗng quỳ xuống dưới chân Minh Thanh mà van xin, đổ hết lỗi lên hai người con gái đang đứng chết trân kia.
– Wow wow, cái này thật là ba chấm nha – Phong đứng một bên nhếch miệng cười, cái này thật giống phim nhờ??? Thật làm mất mặt đấng nam nhi, thất vọng, quá thất vọng, nếu để Đăng biết con nhóc từng yêu một thằng ch* chết như thế này thì chắc nó sẽ đập đầu tự tử mất.
– Tsk tsk, thật vậy sao?? – Long bây giờ đã đứng gần với bọn Minh Thanh và ngồi xuống một chân, tay chống bằng một thanh kiếm Nhật lấy đại của một tên nào đó mà hỏi gã.
– Thật thật, là chính cô ta, cô ta đã đòi về nước để hãm hại Đăng, tôi đã cố gắng khuyên nhưng cô ta không nghe – gã liền đắc lực gật đầu mà nói, trông mới nhục nhã làm sao.
– Không, không phải như vậy đâu – nhỏ Bảo Hân liền lắc đầu quỳ xuống mà khóc lóc giải thích, thật không ngờ tên ch* má này lại có thể hèn hạ như thế, có lẽ ả đã quá nương tay khi hết lần này đến lần khác tha cái mạn ch* này cho gã đi!
– CÔ CÂM MIỆNG! – Hắn gầm lớn, đưa ánh mắt đầy chết chóc về phía ả mà cảnh cáo, – Tôi sẽ tính sổ với cô sau – hắn nói thêm rồi quay lại phía gã Huân.
– Mày thử gọi tên cô ấy thêm 1 lần nữa, tao thề mày sẽ chết không toàn thây – nghiến răng nhả ra từng chữ hắn nói với gã, hắn không cho một tên như gã làm bẩn tên của nó, tên của nó không cần phải bị vấy bẩn bởi thành phần nhơ bẩn của xã hội như gã!
– Tôi…tôi không dám nữa – gã run run mà gật đầu lia lịa, ai có thể không dám chứ với một người trong vòng chưa đầy 10′ có thể hạ hết 100 người thì chắc nghĩ không có gì hắn không làm được đi.
– Các người dọn dẹp tên này giúp tôi đi – Long đứng dậy mà quay qua nói với bọn Minh Thanh, chỉ về phía tên cặn bã của xã hội. Sau câu nói của hắn thì chính Nguyễn Toàn xung phong làm người ra tay và mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên khi nghe tiếng kêu la thảm thiết của gã Huân cả hơn năm phút mới dừng lại. Nguyễn Toàn với tiêu chỉ nhanh gọn lẹ mà bây giờ mất những năm phút để giải quyết một người thì có thể biết anh ghét người đó như nào rồi, mà nhìn cái cách anh ra tay lại càng làm người ta rùng rợn hơn. Hai nhỏ Nguyệt Hương với Bảo Hân chứng kiến cảnh đó thì không khỏi khiếp sợ, ngay cả bọn Long đứng kế bên nhìn cũng phải kinh ngạc vài phần với sức mạnh của anh, chỉ dùng tay không mà cũng có thể bẻ gãy cả xương tay chân người khác thì Nguyễn Toàn này không phải là một người bình thường rồi.
– Uy! Có cần phải mạnh tay thế không? – đưa cho Nguyễn Toàn một tờ khăn giấy lau tay Minh Thanh châm biếm, cái kiểu ra tay này của Nguyễn Toàn anh đã thấy một lần rồi cho nên cũng không còn thấy lạ nữa nhưng cũng không khỏi rùng mình một cái.
– Em sau này mà dám làm gì bậy bạ thì cứ nhìn tên cặn bã đó mà làm gương đi – Nguyễn Toàn nhếch miệng cười lạnh mà cảnh cáo Minh Thanh làm anh lại rùng mình thêm một cái còn bọn kia thì chỉ còn biết nhìn đi nơi khác mà làm như mình chưa nghe thấy gì.
– Ế, chúng ta chưa nói chuyện xong mà, định đi đâu thế em gái? – Phong nãy giờ đứng đó chơi thấy Nguyệt Hương đang định trốn liền đi nhanh lại chặn ngang mà ôm eo nhỏ đùa cợt.
– Thả tôi ra! – nhỏ vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay không yên của tên con trai đáng ghét kia.
– Đâu dễ như thế chứ, tôi còn rất nhiều câu hỏi dành cho em mà – Phong vẫn cà rỡn mà ghé mũi vào hõm cổ của nhỏ hít lấy một hơi, – AIDS lại có mùi thơm như vậy sao? – anh thắc mắc.
CHAPTER 28 – HỐI HẬN (5)
– Anh…anh nói gì chứ! – nhỏ chột dạ mà lắp bắp.
– Haiz, đùa dai quá đó thằng khỉ! – Bảo Lộc bước lại kéo cổ áo Phong ra khỏi người Nguyệt Hương mà mắn, tên này có cái tật đùa dai không bao giờ thấy chán.
– UY! Tui nói thiệt mà, hôm qua mới thấy ả đang chơi thuốc trong bar chứ bộ – Phong nhăn nhó vì bị Bảo Lộc làm nhăn áo, anh là người cực kì cẩn thận với quần áo của mình cho nên quần áo không được vấy bẩn càng không được có 1 nếp nhăn không cần thiết nào cả.
– Biết vậy mà còn đụng vào! – thẳng thừng khõ đầu anh một cái không thương tiết Bảo Lộc mắn thêm.
– Chỉ là thấy tiết thôi, một cô gái đẹp vậy mà lại sa chân vào vũng lầy, mà cũng đáng, ai bảo theo Đăng của chúng ta không theo lại theo một thằng cặn bã như thế – Phong nhún vai mà tiết rẻ nói, nhưng không hề che giấu sự khinh thường trong giọng nói của mình. Chỉ cần nghĩ tới người có thể phản bội Đăng thì không cần phải tỏ ra nam nhi làm gì, càng du côn càng tốt nữa ấy chứ.
– Các người đừng nói nữa! ĐỪNG NÓI NỮA! – Nhỏ Nguyệt Hương nhụt nhã ê chề mà hét lên rồi chưa chờ cho ai kịp phản ứng đã cuối người nhặt lấy thanh kiếm gần nhất mà tự đâm mình một nhát vào bụng. Nhỏ không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa, 2 năm nay nhỏ đã phải sống như một con chó dưới sự chỉ huy của nhỏ Bảo Hân, bị chính bạn trai người mình yêu nhất kéo vào con đường nghiện ngập. Nhỏ sống trong ray rức của tội lỗi và hối hận, hối hận đã vì một tên như gã Huân mà đánh mất đi người bạn tốt như Đăng, hối hận vì 2 năm trước lại không chết đi, và cũng tự khinh mình lại không dám tự sát, nhưng bây giờ thì tốt rồi, nhỏ phải cám ơn những lời nói của tên ca sĩ này đã cho nhỏ có thêm dũ