The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326605

Bình chọn: 7.5.00/10/660 lượt.

bình thường nhưng tại sao hắn lại không cho nó cơ hội. – Không lẽ anh ta kinh tởm em vì em đã giết quá nhiều người sao? Hay vì em không được nữ tính như những người con gái khác? – nước mắt lưng tròng nó nhìn anh mà hỏi, nó thật không hiểu hắn khi xưa có thể theo đuổi nó, nhưng chỉ trong một đêm lại rời xa nó, khi mà nó muốn bắt đầu lại thì hắn lại thay đổi đến thế?

– Không có đâu, không thể nào có người con gái nào tốt hơn em, em đừng nghĩ bậy – anh xót xa nhìn nó, không ngờ Trần Hải Đăng khi xưa nhẫn tâm không thèm nhận anh là anh nữa bây giờ lại yếu đuối như thế chỉ vì một tên con trai.

– Hay là vì em đã gạt anh ấy? Có phải vì anh ấy nghĩ em là một đứa con gái lẳng lơ không anh? Em có thể thay đổi mà, em có thể mà, em sẽ thật ngoan, thật ngoan mà – nó lại nức nở mà nói, không thể tự kiểm soát được chính mình nữa.

– Đăng, em bình tĩnh lại, không ai trách em cả, anh hiểu em gạt mọi người chỉ là muốn tốt cho họ, Long nó cũng không có trách em đâu, em đừng như vậy nữa – Anh đau khổ mà ôm nó vào lòng dỗ dành nó như một đứa trẻ, không ngờ em gái anh lại ra nông nổi này.

– Vậy tại sao? Tại sao anh ấy lại như thế? Tại sao lại không cần em, tại sao em ở trong này lâu như vậy mà anh ấy cũng chưa từng ghé thăm em? – nó lại khóc nấc lên mà hỏi, mặt càng ngày càng tái nhợt, anh không còn cách nào hơn là nhấn nút gọi bác sĩ, chưa đầy năm phút sau thì trong phòng đã có rất nhiều bác sĩ mặc blouse trắng.

– Họ là ai, tại sao lại nhìn đáng sợ như vậy, anh hai kêu họ đi đi, em không muốn nhìn thấy họ, họ thật đáng sợ, KÊU HỌ ĐI ĐI! – Đăng dãy dụa trong lòng anh mà khóc, nhìn nó bây giờ thật sự rất đáng thương.

– Cậu Trương, Đăng đã mất kiểm soát, giữ chặt cô ấy – một trong mấy người bác sĩ liền nói với anh rồi nhanh chóng lấy thuốc, Hậu cũng rất biết chuyện mà ôm chặt lấy nó.

– Đăng ngoan nào, không cần nhìn họ, nhìn anh hai này, không có ai hết, không có ai ở đây cả, không… – Đăng bị Hậu dụ để cho người bác sĩ kia tiêm cho nó mủi

CHAPTER 29 (2)

thuốc an thần, và thế là nó lại liệm đi trong sự sợ hãi và kinh hoàng.

– Phiền cậu ra ngoài để chúng tôi khám lại cho bệnh nhân – 1 người bác sĩ chờ cho anh đặt nó nằm xuống giường thì liền đẩy anh ra ngoài sau đó đóng cửa lại, đặc biệt không có một y tá nào được vào đây cả, toàn bác sĩ già dặn kinh nghiệm, ngay cả bác sĩ thực tập cũng không có.

– Con bé bị sao vậy? – ngồi chờ ở ngoài cả tiếng đồng hồ mới thấy mấy người bác sĩ lục đục kéo ra rồi đóng cửa lại anh liền đứng dậy mà hỏi.

– vì não đã từng bị chấn động mạnh, lại thêm bị sốc cho nên không thể tự kiểm soát được, cũng như là bị thiểu năng nhẹ…. – vị bác sĩ còn chưa nói hết câu đã bị anh xách lên.

– Thiểu năng? – chỉ cần nghe thấy như vậy thì anh không thể nào bình tĩnh được, – các người làm bác sĩ mà làm ăn kiểu gì vậy hả? – anh như muốn giết chết người bác sĩ này, em gái anh có thể nào lại?!

– Cậu Trương, cậu bình tĩnh lại đã – mấy người kia phải liền chạy lại mà kéo anh ra khỏi người bác sĩ tội nghiệp, – Cậu bình tĩnh lại nghe chúng tôi nói đã, đây chỉ là tình trạng tạm thời mà thôi, chúng tôi còn phải kiểm tra thật kĩ mới biết được, dường như đây là một dạng né tránh vậy, vì quá nhiều cú sốc dồn lại cho nên con bé tạm thời bị bấn loạn tâm trí, nhưng nếu người nhà có thể quan tâm hơn một chút thì sẽ không sao, một thời gian ngắn sẽ khỏi – một người khác lại nói, nếu anh nhớ không lầm thì người này chính là bác sĩ Tùng đã từng chữa trị cho Đăng vài năm trước.

– Có phải ông lại cùng con bé gạt tôi đúng không? – anh nắm cổ áo ông mà gầm nhẹ, anh chỉ mong đây lại là một trò đùa của nó, anh sẽ không trách nó, nhưng trăm ngàn lần cũng đừng để anh thất vọng.

– Tôi cũng mong là nó có thể bình tĩnh mà nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, lần này là thật chứ không gạt cậu đâu – ông Tùng lắc đầu buồn bã, chính ông cũng mong đây không phải là sự thật, tại sao đứa nhỏ kia lại cứ phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Năm đó ông giúp nó gạt họ, đã cướp đi tính mạn của người ông và người chị dâu tốt nhất của nó, người con gái đó cũng không ai khác chính là đứa cháu gái đã từng bỏ nhà ra đi với người đang đứng trước mặt ông đây, lần đó ông đã hối hận không thôi, làm sao có thể lại bước lên con đường đó nữa chứ?

– Vậy bây giờ phải làm sao? – anh thả ông ra mà mệt mỏi hỏi, chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như thế này kể từ lần vợ mình mất, thật sự anh đã xem Đăng như đứa em ruột của mình, anh không mong nó sẽ như vậy, anh ước gì có thể gánh thay nó hoạ này, nó nên được sống hạnh phúc chứ không phải như lúc này.

– Tôi nghĩ chỉ có…uhm, Long mới có thể giúp Đăng mà thôi – ông nói, lúc nãy khám cho nó, họ chỉ nghe nó lẩm bẩm mỗi tên của Long và ông Sử là ông của mình cũng đủ biết hai người đó quan trọng thế nào với nó, ngay cả khi đã được tiêm thuốc anh thần cũng không thể nào ngủ ngon.

– Ông nghĩ tôi sẽ cho thằng khỉ đó gặp con bé sao? Vì cậu ta mà con bé đã đủ khổ lắm rồi ông không thấy sao? Nếu không vì cậu ta con bé sẽ phải nằm đây vào lúc này sao? – anh trừng mắt nhìn ông, chỉ cần nghe tới tên Long là anh đã sôi ruột,


Polly po-cket