
đến cha nó qua đời mà thôi, nhưng tại sao bây giờ lại như thế này, không lẽ đã có chuyện???
Long, Khánh với Suhz cũng cảm giác được như có chuyện gì đó đang xảy ra khi nhìn anh Hậu như bây giờ, anh luôn luôn là 1 người điềm tĩnh trong mọi tình huống mà bây giờ, chắc chắn là đang có chuyện gì rồi, thế là lại rồ ga cùng anh phóng thật nhanh về nhà.
Như muốn trêu ngươi họ, càng về gần tới nhà thì lại nghe có thật nhiều tiếng hú coi xủa xe cảnh sát, xe cứu thương và cứu hoả réo ầm ỷ cả lên, điện thoại lại réo liên hồi nhưng chẵng ai muốn nhất máy, cuối cùng Đăng là người nghe điện thoại.
_ Anh Hậu, nhà của anh đã bị đánh lén, chị đã……và ông…. _ Đăng vừa mở điện thoại của Hậu lên chưa kịp nói gì thì đã bị người bên kia hù doạ cho đến là sốc vô cùng luôn.
– CÁI GÌ????! – Đăng hét vào điện thoại, chó chết thật!
– Chuyện gì vậy?? – Long đang chạy kề bên hỏi.
– Đi nhanh lên hai – Đăng hết sức kìm nén mà nghiến rang nói từng tiếng với anh trai mình thay vì trả lời Long, nó thề nó sẽ không để yên chuyện này đâu.
– … – Hậu không nói thêm gì nữa mà chỉ lại 1 lần nữa lên ga chạy thật nhanh về nhà, anh chỉ cầu mong cho vợ cũng như ông được bình an mà thôi.
5’ sau cả 5 người đã có mặt trước căn nhà của anh, không phụ lòng của họ khi trước nhà là 1 đám vừa cứu hoả, cứu thương và cảnh sát đan tích cực chữa cháy cho căn nhà đã gần như là tro bụi của anh. Có 1 số bọn đàn em của anh đang được cấp cứu, xe cấp cứu đã và đang đưa những người còn sống sót đi tới bệnh viện.
– CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA???? – vừa dừng xe chưa kịp chống xuống Hậu đã vứt chiếc xe sang 1 bên mà bay lại túm 1 tên đàn em của mình lay mạnh hỏi như hét lên.
CHAPTER 18 (2)
– ÔNG!!!! ÔNG ƠI!!!! – Đăng không còn quan tâm tới ai nữa mà chỉ biết lao đi tìm ông mình, không để nó chờ lâu khi gần đó có 1 đám bác sĩ mặc blouse trắng đang gấp rút bận rộn cấp cứu cho 1 người nào đó. Đăng như chết đứng khi ông nó đang nằm đó thoi thóp, người ông đầy máu me và có nhìu chỗ đã bị cháy xén, mặt ông đã bị cháy gần hết 1 bên trông thật đáng sợ.
– ÔNGGGGG!!!!!!! – Đăng hét lên đầy đau đớn rồi lao ngay lại đẩy hết những người đang đứng đó mà ôm chầm lấy ông mình, – Ông, ông không được có chuyện gì đâu ông, Đăng chỉ còn mỗi mình ông thôi, ông đừng bỏ Đăng mà ông!!!!!! – Đăng không kìm được nữa mà nước mắt hai hàng.
– Đă…Đăng, ta xi…xin lỗi..xin lỗi con, ta không…không thể ở….bên con nữa, có…có 1 sự…sự thật mà….mà ta đã giấu…giấu con từ trư…trước đến giờ đ…đó là …co…con còn…còn 1 người d…ì..d.….. – ông cố gắng hết sức còn lại để nói với Đăng những lời mà mình đã từ lâu giấu nó, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói hết câu.
– ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!!!!!!!!! – Đăng hét lên đầy đau thương, mắt ông từ từ nhắm lại, bàn tay đang muốn chạm vào mặt đứa cháu duy nhất lần cuối cùng rơi xuống giữa không trung, trút hơi thở cuối cùng. – ÔNG!!!!! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ ĐI CHỨ!!!! – Đăng ôm chặc lấy người ông mà khóc như chưa bao giờ được khóc, nó khóc 1 cách hết sức thương tâm làm những người đứng ngoài cũng thấy bùi ngùi cho nó.
– ÔNG!!!!! – Suhz cũng hết sức đau lòng khi thấy ông và Đăng như vậy, là như ông trời thấy Đăng như vậy chưa đủ đau khổ sao mà lại còn lấy đi người thân cuối cùng trên đời của nó, đứa bạn duy nhất của cô??? Suhz muốn nhào đến với Đăng nhưng bị Khánh cãng lại, Khánh biết lúc này Đăng chỉ muốn một mình với ông mình mà thôi. Suhz nấp vào lòng Khánh mà khóc nất, khóc 1 cách hết sức thương tâm.
– Bảo Nhi, VỢ TÔI ĐÂU??? – Hậu sau vài giây đứng hình thì cũng sực nhớ ra vợ mình vẫn không thấy đâu thì lại hỏi.
– Anh….chị đã….đã … – 1 chàng trai cuối đầu trước mặt anh, không thể nào nói hết câu được.
– Hậu, cháu hãy bình tĩnh, cả Long nữa, con bé đã không thể cứu được – ông Tùng không biết từ đâu bước ra nói với cả Long và Hậu, – Đây là thứ mà con bé nhờ ta đưa lại cho con – ông đưa cho Hậu chiếc nhẫn cưới của Bảo Nhi lúc nãy đã dặn ông phải trao lại cho anh. – Còn cái này con bé nhờ ta giao cho con này – ông đưa 1 lá thư cho Long.
– Bảo Nhi, Bảo Nhi đang ở đâu???? – Hậu nắm chặc vai ông Tùng lắc mạnh, còn Long thì đứng chết lặng. Hắn còn chưa được nói chuyện với Bảo Nhi mà, tại sao lại như vậy?!!!
– Hậu, bình tĩnh lại đi, Nhi nó đang nằm kia kìa – ông Tùng cố gắn lắm mới nói được hết câu vì sức của Hậu quá mạnh, nếu là người thường thì có lẽ đã phải khóc thét với sức mạnh đó.
– Nhi à, em mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh này, em không được bỏ anh như vậy!!!! – Hậu ôm chầm lấy Bảo Nhi lúc này đã lạnh dần, giọng anh chứa đầy sự kìm nén mà gọi cô, người con gái thánh thiện nhưng đoản mệnh.
– Anh, hãy để chị ấy yên nghỉ đi – Long bước tới chỗ Hậu, đặt tay lên vai anh mà bình thản nói. Không ai có thể tưởng tượng được Long lại có thể bình tĩnh đến như thế, bình tĩnh đến 1 cách đáng sợ.
CHAPTER 18 (3)
– Vợ à, anh sẽ không để em chết oan đâu – Hậu sau vài giây thương tiếc cho người vợ của mình lại kiên quyết nói với cô, ánh mắt kiêng định, giọng nói lạnh