XtGem Forum catalog
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327923

Bình chọn: 8.00/10/792 lượt.

tanh xung quanh anh mùi sát khí rất nặng, lúc này đừng ai ngu dại mà tới kiếm chuyện với anh.

– Các người tránh ra, đừng chạm đến người ông, các người là 1 lũ vô dụng!!!! – Đăng cứ ngồi như vậy mà ôm thân xác của ông đang lạnh dần, nó thật không muốn, không cho phép ai chạm vào ông của nó. Ông nó chưa có chết mà, ông nó vẫn còn sống đây kìa, ông đang mỉm cười với nó mà, ông đâu có chết đâu mà lại muốn đoạt ông khỏi nó, nó không chấp nhận được! Những người ở ngoài không biết phải làm gì cả, cảnh sát và xe cứu hoả đã rời đi, chỉ còn lại hai chiếc xe cứu thương ở đó chờ đưa xác của ông và Nhi đi nhưng Đăng 1 mực không cho ai chạm vào ông cả mặc cho mọi người khuyên nhủ thế nào đi chăng nữa. Nó cứ ngồi như vậy thẫn thờ chạm nhẹ tay lên nơi bị bỏng trên mặt ông, tại sao họ lại có thể nhẫn tâm như thế, ông chưa đủ bất hạnh sao mà tới lúc chết cũng không được chết 1 cách bình yên chứ???? Không!!! Ông của nó chưa có chết mà, ông vẫn còn ở đây thôi, chỉ là ông đang ngủ mà thôi.

– Đăng, con đừng như thế nữa – ông Tùng cố gắng khuyên nhủ nó, phải đưa ông đi rồi nếu không sẽ chậm trễ cho việc tẩm niệm ông cùng với Nhi mất.

– Shhhhh, ông đang ngủ, đừng có nói lớn ông sẽ giật mình đấy, ông rất khó ngủ, yên lặng! – Đăng shh khẽ rồi nói, mắt nó lúc này đã vô hồn, nó như chìm vào một thế giới của riêng nó chứ không còn sống nữa. – Ông à, ông ngủ cho ngon rồi lại mở mắt ra nhìn Đăng nhé, Đăng sẽ ngoan, chỉ cần ông mở mắt Đăng hứa sẽ làm cháu ngoan không quậy phá nữa, sẽ luôn ở bên cạnh ông, ông còn chưa đọc hết bộ truyện của ông mà phải không – Đăng cười ngay dại mà nói với ông, những người đứng đó không thể nào kìm được nước mắt khi nhìn nó như vậy, ngay cả Hậu Long với Khánh cũng rung rung, Suhz thì khóc ngất trong lòng Khánh.

– Uhm, ông chỉ là đang ngủ, hay con để chúng ta đưa ông tới 1 nơi để ông ngủ nhé, ông nằm như vầy đau lung lắm – ông Tùng lại 1 lần nữa cố gắng khuyên nhủ.

– Nằm như vầy đau lắm hả ông??? Vậy thì mình đi tới chỗ khác thoải mái hơn nhé – Đăng nghe bác sĩ Tùng nói thế thì nhìn ông mình hỏi ông, giọng vô cùng ngây thơ như là 1 người khác vậy, rồi nó quay sang bác sĩ Tùng, – Bác sẽ đưa ông đi ngủ 1 nơi thật thoải mái chứ ạ?? – Đăng đưa đôi mắt vô hồn qua nhìn ông, không còn chút sức sống nào trong đôi mắt đó nữa làm ông Tùng như chết lặng.

– Đúng rồi, em để bác ấy đưa ông đi nhé – Hậu tuy cũng đau đớn không kém nhưng vẫn cố gắng bức lên nắm lấy tay em gái mà nói.

– Thật chứ anh?? – Đăng lại nhìn sang anh như dò hỏi.

– Uhm – Hậu gật đầu chắc nịch.

– Em muốn đi với ông – Đăng gật đầu nói.

– Không được! – Hậu, Long và ông Tùng đồng thanh.

– Tại sao chứ??? – Đăng hỏi, vẫn là ánh mắt vô hồn đó.

– Ông không thích ồn ào, em đi theo sẽ làm ông không vui đấy, nghe lời đi, nếu không ông sẽ không thương em nữa vì em không nghe lời đấy – Minh Thanh không biết từ đâu bước ra lên tiếng, lú nãy đang làm công việc thì nghe đàn em mà được cậu phái theo Đăng báo lại thì lập tức bỏ dỡ công việc mà chạy tới, ngay lúc mấy người kia không biết trả lời thế nào thì cậu mới lên tiếng, cậu đã có học qua 1 lớp học tâm lí do 1 nhà Tâm Lí học người Úc, là 1 nhà tâm lí học đại tài cho nên cậu biết lúc này Đăng đã không còn là nó nữa mà chỉ là 1 đứa bé con không biết gì. Vì quá sốc cho nên không thể chấp nhận được sự thật cho nên không muốn sống tiếp với thực tại nữa mà tự cho phép mình trốn tránh sự thật mà sống dưới 1 vỏ ốc khép kính và trở về tuổi thơ, đây là 1 loại tâm lí hiếm khi gặp, chỉ xảy ra với những trường hợp sốc rất mạnh mà thôi.

CHAPTER 18 (4)

– Đúng đúng, con để chúng ta đưa ông đi nhé – ông Tùng như bắt được vàng liền nhanh miệng.

– Vậy là không được làm phiền ông à??? – Đăng đưa ánh mắt hết sức ngây thơ nhìn từng người một, nhìn ánh mắt thật cô độc và vô hồn, ai cũng chỉ còn biết buồn bã gật đầu 1 cái, – Vậy thì đưa ông đi đi – Đăng nhẹ nhàng nói, chỉ chờ có vậy người ta đã lấy đi ông của nó, chỉ có như thế và nó đã mất ông mãi mãi. Nó không được tham dự lễ tang của ông, không còn 1 chút nào bóng dáng của 1 Hell ngày thường tàn khốc lạnh lùng, mà chỉ còn một Trương Hàn Hải Đăng vô hồn ngồi thẫn thờ mà ngắm bức hình của nó với ông chụp lúc ra viện, 2 ông cháu cười rõ tươi có lẽ đó cũng là kỉ niệm cuối cùng của hai ông cháu. Đăng như sống trong thế giới riêng của hai ông cháu, nó cứ ngồi như thế mà nói chuyện với bức hình, không màn đến ăn uống nghỉ ngơi gì cả.

1 tuần trôi qua, 2 tuần trôi qua không có tiến triễn gì cả, đã nhờ đến bác sĩ giỏi nhất cũng không thể nào chữa được, từng người từng người đến rồi đi chỉ để lại 1 cái lắc đầu bó tay mà thôi, đã 2 tuần nay Đăng sống như không sống, người tiều tuỵ hẳn đi. Người nó cứ như là 1 cái xác biết đi làm cho anh Hậu suy sụp hết xức, Suhz, Long và Khánh cũng chẵng hơn gì, chỉ có Minh Thanh là người duy nhất còn gượng nỗi.

– Đăng à, mày đừng như vậy nữa mà, tỉnh lại đi!!!!! – Suhz chịu hết nỗi rồi mà nắm người nó lắc mạnh, nữa tháng rồi vẫn không có tiến triễn gì, n