The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326463

Bình chọn: 10.00/10/646 lượt.

sang Suhz.

– Lại là cái lũ “Hái Tram” chứ gì, còn phải hỏi sao? – Suhz phì cười nhìn Đăng lúc này, mặt mày thì còn đang ngáy ngủ mà lại đằng đằng sát khí, trông vừa sợ lại vừa hài.

– Hái tram hái tràm gì thì kệ mịe bọn nó, hét làm quái gì trong này? – sát khí của Đăng vẫn chưa giảm xuống tí ti nào mà lại có phần bực mình thêm.

– Xì, thì tại vì 2 cái tên làm náo loạn đang đứng trước cửa lớp kia chứ đâu – Suhz tiếp tục cười lắc đầu nhìn nó, đúng là nó thay đổi thật, nhưng cái tính lơ đễnh của mình thì không sửa được. Tình hình là nãy giờ Đăng chỉ ngồi nhăn nhó với Suhz nhưng lại không hề nhìn ra ngoài nếu không muốn nói là….nó lười đến nỗi không muốn quay đầu ra ngoài.

– Hai cái tên đáng chết nào mà dám làm náo loạn giấc … – Nó vừa nói vừa quay ra cửa và khi nhìn thấy hai cái tên mình vừa kêu là đáng chết đó thì nó ngậm miệng luôn, bọn họ ở đây làm gì vậy?

– Mày đừng nói với tao là mày không nhớ 2 cái tên “đáng chết” này mới chuyển sang trường mình ngày hôm qua nhá – Suhz cố gắng hi vọng là mình nghĩ sai, Đăng sẽ lắc đầu chối biếng, nhưng không ngờ Đăng lại gật đầu cái rụp.

– Ai đâu rãnh hơi mà đi để ý mấy chuyện không phải của mình – Nó dững dưng rồi lại ngả đầu tựa vào tường, chân gác lên bàn và tiếp tục …. nhắm mắt để ngủ, Suhz chỉ còn biết lắc đầu nhìn nó đầy bất lực.

– Anh …anh Long với anh Khánh qua lớp bọn em có gì không ạ? – thằng lớp trưởng e dè bước lại trước mặt hai người dang đứng ở cửa mà nhìn hai người hỏi.

– Có He…à Đăng ở trong lớp không? – Lạnh nhạt nhìn thằng nhóc Long hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, còn mấy nhỏ “hái tram” nghe Long hỏi tới Đăng thì mặt đứa nào đứa nấy không vui thấy rõ.

– Dạ dạ Đăng….Đăng đang ở trong lớp ạ – thằng nhóc lớp trưởng lại gật đầu lia lịa.

– Vậy kêu cô ta ra gặp tôi có chuyện – vẫn giữ bản mặt lạnh như tiền của mình Long nói.

– Nhưng mà….nhưng mà Đăng đang….đang… – thằng lớp trường lắp bắp hoài mà không thề nào nói hết câu.

– Đăng sao? Nói mau, tao không có kiên nhẫn với bọn nhóc con như mày đâu – Long nắm cổ áo thằng nhóc mà nhất lên, hắn đã muốn nhẹ nhàng nhưng tên nhóc này không chịu thì đành dùng bạo lực vậy.

À quên nói mọi người, trường nó học là 1 trường … KHÔNG HỀ BÌNH THƯỜNG CHÚT NÀO đâu ạ, trường nó là trường dành cho cấp 3 và Đại học luôn. Trường là 1 trong hai trường lớn nhất Sài Gòn cũng là nhất nước ế ạ. Long với Khánh đang học năm 2 Đại Học còn Đăng với Suhz thì đang học 12 ế ạ, thôi mà trở lại chủ đề chính thôi nào.

– Dạ chị 2 đang……đang …… – thằng nhóc đang run cầm cập nhưng cũng không dám nói.

Không nói thì Long không tha, còn mà nói thì sẽ mệt thân với Đăng, thành ra cậu hơi khó chọn.

– Nó đang ngủ – tiếng 1 đứa con gái đằng sau đám con gái hám trai kia bước lên trước mặt Long và Khánh mà nói.

– Hai người tìm nó có chuyện gì không? – Suhz lại hỏi.

– Fla…..Suhz!? – Cả hai cùng ngạc nhiên, cả mấy đứa gần đó cũng vậy.

Thường thì Suhz chỉ nói chuyện với mình Đăng trong lớp mà thôi, còn ngoài ra là cũng y như Đăng, có chuyện gì thì tụi nó cũng để cho đàn em lên tiếng thôi.

– Không có chuyện gì thì làm ơn “bấm nút” dùm, đừng có làm cảng trở giao thông nơi công cộng như vầy – Suhz làm thêm 1 tràng nữa làm tụi kia đứng hình luôn, hai cái tên “đáng chết” thì ngạc nhiên, còn cái đám kia thì … đứng tim vì chưa ai bao giờ dám đụng chạm đến hai con người với dòng máu của quỷ kia.

CHAPTER 3 – ĐừNG CHọC đếN HảI ĐăNG! (2)

– Làm ơn tránh đường! – Suhz bực mình lên tiếng khi mà hai cái tên trời đánh kia nãy giờ cứ đứng im như tượng chắng ngay cửa làm cô muốn đi ra mà không được.

– Có thể nào gọi Đăng ra dùm tôi được không? – Long giật mình tỉnh lại rồi lại đưa tay ra chặn đường không cho Suhz ra.

– Anh muốn thì tự vào mà gọi nó, còn bây giờ thì … tránh dùm – Suhz nhếch miệng cười nhạt rồi nói cách lạnh lùng, hai chữ cuối có phần như muốn làm người khác đóng băng.

– Vậy thì không thể đi được – Long không hề sợ mà ngược lại còn thấy thích thú nữa.

– Các người tìm tôi có việc gì, để cho con Suhz nó đi ra đi – tiếng Đăng phát ra làm cả đám nhìu chuyện dựng hết tóc gáy lên vì độ tàn sát quá cao của giọng nói đó, nếu nói Suhz là lạnh lùng thì Đăng chính là sự miu tả thích hợp nhất với tậng cùng của băng giá.

– Mày ra đây làm gì? Tao tưởng đâu mày ngủ rồi chứ – Suhz cũng hơi ngạc nhiên vì Đăng.

– Ngủ làm sao được khi có nguyên hai con chó cứ đứng xủa trước cửa – Đăng nói giọng sang sảng làm mấy đứa kia sợ dùm nó luôn, dám nói Devil với Frozen là chó thì con này muốn chết lắm rồi.

– Em đi theo tôi – Long không những không nổi giận mà còn cười khảy với Đăng.

– Không rãnh, có gì thì nói lẹ đi, tôi không có thời gian mà đi với các người – Nó thản nhiên nói, thời gian quý báu của nó là dùg để làm việc rất lớn là……ngủ!

– Nhưng tôi cần nói chuyện riêng với em – Long vẫn không đổi thái độ.

– Vậy thì anh cứ đứng đó mà chờ đi – Đăng nói rồi quay ngược vào lớp, Suhz thì đã biến đi đâu mất từ bao giờ rồi.

– Em sẽ hối hận đấy – Long cười khỉnh nói với Đăng rồi quay gót.

– Con đ*, được anh Long tới tận lớp tìm mà bày đặc làm dáng – một co


Lamborghini Huracán LP 610-4 t