
rả lời còn hơn làm Suhz tức sôi máu.
– Mày không thể nào nói năn có đầu có đuôi thêm được một chút sao con kia??? – bức xúc quá Suhz đâm nóng nảy, nói như hét.
– Tao là vậy, nếu không thích thì tuỳ mày – Đăng lạnh lùng nói rồi đứng dậy đi về phòng mình.
– Mày đúng là đồ máu lạnh mà, có nhiều lúc tao không biết mày có phải là người không nữa, mày không hề coi tao là bạn mày mà – Suhz tức tối + đau đớn nói
“Xin lỗi, thành thật xin lỗi mày nhé Suhz, nhưng tao bây giờ không còn là tao nữa rồi, tao không có cái quyền được có bạn nữa, tao không đáng đâu Suhz à” Nó cay đắng nghĩ, nhưng không quay lại mà tiếp tục bước đi, cũng không thanh minh gì với Suhz cả.
– Mày vẫn không xem tao là bạn sao??? – Suhz vẫn cay đắng tiếp tục độc thoại.
– Xin lỗi mày, nhưng từ lúc chuyện đó xảy ra, trong từ điển của con Hell này không còn 2 từ bạn bè nữa – Nó quay lại nói với Suhz trước khi mở cửa bước vào phòng.
– Tại sao chứ????? Tại sao???? – Suhz như chết lặng , sự thật chuyện đó ảnh hưởng quá lớn với nó, ngay cả cô cũng rất sốc với chuyện đó cơ mà.
FLASHBACK
3 năm trước, Đăng mới chân ướt chân ráo tới nơi này, không 1 người quen và không phương hướng, Đăng gặp được Hương và Hương rất tốt với Đăng. Cả 2 trở thành bạn thân của nhau và rồi Đăng và Hương hầu như lúc nào cũng quấn quít bên nhau vì Hương đưa Nó về nhà mình ở, và Đăng đương nhiên trở thành người làm cho nhà Hương. Sau đó Đăng gặp được Huân trong một lần đi chơi với Hương, Huân là một chàng trai khá cởi mở, mặt mày dễ nhìn và hơn Nó 2 tuổi, rồi sau đó thì Huân đòi quen Nó, lúc đầu thật sự nó rất bỡ ngỡ nhưng cũng đồng ý, Nó cũng rất yêu Huân và Huân cũng chính là mối tình đầu của Nó. Nó yêu Huân rất thật, tất cả Nó đều vì Huân và Hương mà làm.
Thời gian sau Suhz xuất hiện, và sự suất hiện của Suhz là 1 việc không biết nên nói là tốt hay xấu đối với nó vì Suhz biết rõ con người thật của Hương và Huân, nhưng vì lúc đầu Đăng không thích Suhz cho lắm cho nên Nó không hề nghe những lời khuyên ngăn từ Suhz.
– Mày không tin tao chứ gì, được! Chiều nay đi học về mày tới 1 chỗ này với tao – Suhz nói chắc nịch.
– Đi thì đi – Tuy không tin những lời Suhz nói nhưng thật sự thì Nó rất tò mò, thế là chiều đó nó cùng Suhz theo dõi Hương và Huân.
– Không ngờ con nhỏ Đăng lại ngu đến thế – Hương đang tay trong tay với Huân cười tươi nói.
– Uhm, bị 2 đứa mình gạt mà không biết – Huân cũng hùa theo và cười nụ cười nham nhở.
– Để nó là trò đùa cho tụi mình cũng được ế chứ hèz – Hương lại cười đểu nói.
– Để dành nó để lợi dụng cũng được đấy chứ – Huân nói với Hương và cả hai cùng cười hô hố như 2 đứa tâm thần vừa trốn trại.
– Mà không biết hôm nay nhỏ Suhz lại nói xấu gì bọn mình với con ngu kia nữa, mà con Đăng nó ngu thật, tụi mình nói gì cũng nghe hết, haha – Hương lại nói.
– Con nhỏ đó nó nghĩ sao mà anh lại thích nó không biết, mà chưa thấy nhỏ nào sến như nhỏ đó cả – Huân lại khinh khỉnh nói.
– Thì đó, đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nghĩ sao mà lại tin em có thể làm bạn với một con nhỏ quê mùa như nó chứ – Hương vừa nói vừa làm bộ ghê tởm lắm.
– Thôi em vào lớp đi, để nhỏ Suhz lại nói bậy với con nhỏ kia thì mệt lắm đấy – Huân nói với Hương. CHAPTER 2 – CáI Gì GọI Là BạN, Là YêU??? (3)– Nhưng mà em muốn ở lại với anh – Hương nũn nụi.– Thôi ngoan tối anh dẫn đi club – Huân nựng má Hương nói giọng ngọt còn hơn mía lùi.– Nhớ nhá – Hương nói rồi nhón chân lên hôn Huân, anh cũng đáp trả 1 cách nồng nhiệt.– Uhm, em học vui vẻ – Huân nói với Hương đang lưu luyến không muốn đi.– Uhm, bye bye anh – Hương nói rồi bước đi, Huân cũng về lại lớp mình.– Bây giờ thì mày đã tin chưa??? – Suhz nhìn Đăng hỏi.– Khốn nạn, dám đem tao ra làm trò đùa, tụi mày hay lắm – Đăng nghiến răng nói, rồi sau đó nó chia tay Huân và chào tạm biệt Hương mà cùng Suhz ra ngoài và đi làm ở trong quán bar, Suhz thì không cần vì nhà cô thuộc dạng khá giả cho nên nói đi bụi chứ khi nào muốn thì cứ về nhà.END FLASHBACKĐó cũng là lí do mà tại sao từ đó Nó trở nên trầm lặng ít nói, cực ghét con trai và nhất là những đứa nhà giàu và càng không bao giờ tin vào cái thứ gọi là tình yêu hay tình bạn xa xĩ đó nữa, với nó bây giờ chỉ có nó là đán tin mà thôi, nó không cần biết người khác nghĩ gì– Chỉ vì 2 cái đứa khốn nạn đó mà mày quay lưng lại với tất cả sao con kia??? Mày ác lắm – Suhz 2 mắt đã đỏ ngầu nhìn theo hướng cửa phòng của Đăng mà xót xa nói, mắt đỏ nhưng không phải là khóc đâu nhé. “Mày hãy chờ xem, tao sẽ không để yên cho những đứa đã làm mày ra như thế này đâu Đăng à, tao sẽ cho mày biết là không phải ai cũng giống như 2 đứa khốn nạn chó chết đó đâu” Suhz cay đắng nhìn qua cánh cửa phòng của nó thêm 1 lần nữa rồi lặng lẽ bước về phòng, những gì cô nghĩ sau đó chỉ có cô mới biết chứ trời cũng chưa chắc đã biết đâu.
CHAPTER 3 – ĐừNG CHọC đếN HảI ĐăNG!
Chapter 3 – Đừng Chọc đến Hải Đăng!
– ÁÁÁÁÁÁ! – Tiếng mấy nhỏ trong lớp hét ầm lên làm Đăng đang ngủ gà ngủ gật với cái volume hết cỡ của máy nghe nhạc vẫn có thể nghe thấy.
– Lại vụ gì nữa đây? – Đăng mặt hầm hầm đầy sát khí mỡ mắt ra nhìn