
nh ít nói kia phải là anh mới đúng
– Thôi em gọi cho Minh Thanh đi, anh đi gọi nhà hàng đặt bàn trước – Nguyễn Tuấn không đùa nữa mà nói một câu rồi quay qua một bên gọi điện, bên
CHAPTER 21 – HIểU LầM (10)
này Đăng cũng không nói nhiều nữa mà chỉ quay qua gọi cho Minh Thanh. Vừa mới tắt điện thoại là đã lại bị Nguyễn Tuấn hù doạ, – Chúng ta đánh cá một cuộc có được không?? – mặt gian tà anh hỏi Đăng.
– Cuộc cái gì?? – Đăng thật sự không hiểu con người này, nữa giây trước mới luyên thuyên qua nữa giây sau đã lại chính chắn nhưng chưa được nữa giây tới là lại bắt đầu tìm trò để phá người khác là sao?!
– Xem Nguyễn Toàn nhà anh có cưa đỗ được Minh Thanh nhà em không – Nguyễn Tuấn nháy mắt với Đăng, mà với người ngoài thì hành động đó cực kì cực kì mờ ám với những ánh mắt phía ngoài.
– Anh đứng cách xa tôi một chút rồi chúng ta sẽ nói chuyện – Đăng liền thụt lùi lại 2 bước tránh anh ta, Nguyễn Tuấn sau gần 1 năm trời theo sau Đăng thì cũng phần nào hiểu được tính cách của nó, anh chỉ cười cười cho có rồi cũng đứng thẳng dậy.
– Thế nào?? Em dám cược không?? – Nguyễn Tuấn lại cười cười nhìn nó.
– Khỏi cược cũng biết cái tên Minh Thanh chết bầm kia không thể thoát được rồi, anh đừng mơ mà kiếm lời nơi tôi, tôi đói rồi! – Đăng lườm Nguyễn Tuấn một cách đầy khinh bỉ, tuy nó là người có hơi, ờ thì rất vô tâm nhưng không lẽ không thể nhìn ra là cái người tên Nguyễn Toàn kia là đã không theo thì thôi một khi theo là theo tới cùng sao, cược với tên Nguyễn Tuấn này chính là mang hoạ vào thân, chã tốt lành gì được.
– Trần Hải Đăng em thật đáng ghét, chã có chút lãng mạng nào cả!!!! – Nguyễn Tuấn ghé vào tai Đăng nói gì đó rồi lại bắt đầu giở trò mà làm ầm lên rồi dẫm chân bỏ đi như đứa con nít, mọi người thì lại được dịp thả tia laser về phía nó.
– Nguyễn Tuấn, anh có tin ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của anh không?? – Đăng tức đến ói máu tại chỗ mà nghiến răng mắn, cái người này thật sự không biết đầu óc anh ta nghĩ cái gì nữa.
– Anh không chơi với em nữa, em thật làm anh tức chết!! – Nguyễn Tuấn vẫn không biết chết mà lại còn châm dầu vào lửa rồi ba chân bốn cẵn bỏ chạy, Đăng không thèm giữ hình tượng mà rượt theo anh ta ra cửa chính của công ty.
“Em hay lắm, làm tim tôi tan nát rồi lại tới đây vui vẻ như thế!” – Bên đường có một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu, có một người nào đó ánh mắt hết sức mệt mỏi không hề che dấu, trong sự mệt mỏi đó lại có chút gì đó đau thương và bất lực, chiếc xe lướt qua trước mặt hai người bọn Đăng đang rượt đuổi nhau ngoài đường.
Quay lại Long, sau khi Khánh đi rồi hắn thật sự muốn ngủ nhưng trong đầu chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt của cái người nhẫn tâm nào đó cho nên đành đứng dậy định về công ty làm việc cố gắng quên đi. Vừa bước vào cửa công ty đã nghe nhân viên bàn tán về việc Chủ Tịch tập đoàn Trần Thị nhận lại con trai, với hắn thì những chuyện này thật sự rất nhàm chán nếu như đó là người khác, nhưng Trần Thị thì hơi lạ. Hắn không thể nói là quá quen với Trần Thị nhưng dù sao thì cũng đã từng hợp tác với nhau vài lần, từ khi nào lại lòi ra một tên con trai. Nhưng cái đó vẫn chưa là cái mà hắn chú ý nhất, cái đáng chú ý là tên của chàng trai, Trần-Minh-Thanh. Nhanh chóng bước vào thang máy riêng của mình hắn liền về phòng mình mà mở máy tính xem tin tức, và đúng như những gì hắn không muốn nhất đều đã xảy ra, hình chụp hết sức rõ nét khi nó quàng tay Minh Thanh bước vào, hai người luôn “liếc mắt đưa tình” làm mọi người hết sức chú ý, chướng mắt nhất là hàng chữ thật to được in đậm “Cô gái đó là ai?? Phải chăng là người yêu của Tân Chủ Tịch????”. Và trong 1 tiếng sau tất cả các bài báo về hai người đó đều được tháo xuống, và cũng có vài toà soạn vì chống đối không chịu gỡ bỏ bài báo đành phải gỡ bỏ bảng hiệu. Muốn biết rõ thực hư hắn liền leo lên xe mà phóng như bay tới trước cửa Trần Thị mà ngồi, những gì hắn không muốn nhất cũng xảy ra, trong khi hắn khổ sở vì nó thì nó chỉ có việc vui vẻ như vậy, làm sao Hắn có thể nghĩ rằn nó là vì an toàn của bọn họ mà lừa gạt như lời của Khánh đây?? Biết được câu trả lời hắn liền lao xe đi, hắn không dám ở đó nữa nếu không hắn sợ mình sẽ không thể tự kìm chế được bản thân mà sẽ tới trước mặt nó để bóp nát nó mất. Chỉ mới có một đêm mà mọi chuyện đã thay đổi nhiều quá.
CHAPTER 22.1 – TIỆC RƯỢU
CHAPTER 22.1 – TIỆC RƯỢU
– Thôi, cậu ấy đi rồi, không đùa nữa – sau khi chiếc xe đã mất hút vào trong dòng xe cộ tấp nập ngoài kia, cả hai cũng đã đứng trước cửa nhà hàng phía đối diện thì Nguyễn Tuấn mới đứng lại thủ hai tay trước mặt mà nói. Lúc nãy đang nói chuyện thì anh thấy chiếc xe lạ đậu gần đó, anh nhận ra chiếc xe đó vì ở Việt Nam chỉ có một chiếc duy nhất là của con trai duy nhất Tập Đoàn Tài Chính Cố Thị, Cố Huy Long cho nên đang đánh cược thì lại ghé vào tai Đăng mà nói nhỏ gì đó. Đăng cũng có thể nhìn ra cho nên cũng nhập vai mà diễn một màn.
– …. – Đăng không có một biểu hiện gì rõ rệt chỉ lặng lẽ đứng lại, còn trong đầu nó đang nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết được, Nguyễn Tuấn cũng rất hiểu chuyện mà chỉ đứng